
Tác giả: Cố Thất Hề
Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015
Lượt xem: 134971
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/971 lượt.
hàng ôm Mật Điềm vào lòng, an ủi, dịu dàng nói: "Điềm Điềm, không sao! Em có thể thành thật nói với tôi tình cảm của em, tôi rất trân trọng." Ngập ngừng nói tiếp: "Cho nên, tôi sẵn sàng làm bạn cùng em!"
"Mễ Tu Dương, cảm ơn anh!" Mật Điềm ngước đầu lên, lịch sự ôm anh: "Đưa tôi về nhà nhé!" cô thật sự không còn tâm trạng để đi ăn, cũng không còn tâm trí để đi chơi.
"Đừng khách sáo, chúng ta là bạn mà!" Mễ Tu Dương dịu dàng cười, "Thực sự, Kỷ Ngôn thích em." Mễ Tu Dương không chịu nổi nhìn Mật Điềm đau lòng như thế, nói vài câu an ủi.
"Cảm ơn anh đã an ủi tôi, nhưng tôi thật sự không sao rồi!" Mật Điềm chỉ xem lời nói là Tu Dương an ủi mình, không phải là sự thật, cười xã giao.
Tu Dương cười lại với cô, cũng không nói thêm, anh không giỏi trong việc nói giúp tình địch! Anh bị từ chối, vẫn đang đau lòng đây!
Mật Điềm về tới căn nhà nhỏ của mình, một mình cô ngồi dựa vào salon, nhẹ nhàng nhắm mắt vào, cố gắng cảm nhận thời gian cô và Kỷ Ngôn sống chung ở căn nhà này.
Mặc dù chỉ có hơn một tháng ngắn ngủi, nhưng lại dài giống như cả một đời vậy.
Hai người vui vẻ, cãi nhau cùng làm việc nhà, vì tranh nhau một chút thức ăn mà cãi nhau ầm ĩ, mở mắt ra, chỉ là phòng khách nhỏ hẹp vắng lạnh, nhưng cũng thật trống trải, trống trải đến nỗi Mật Điềm cảm thấy hít thở cũng có cảm giác cô đơn lạnh giá.
Thói quen là một việc đáng sợ, mới trong thời gian ngắn, cô đã quen ở cùng với Kỷ Ngôn, bây giờ khi trở lại sống một mình, cô cảm thấy thật sự rất buồn.
Căn nhà chỉ có một người, nghĩ tới những kỉ niệm của hai người, thật nuối tiếc, xót xa.
Mật Điềm không biết người vốn hoạt bát, vui vẻ như cô bỗng trở nên buồn bã như thế này, cô đưa hai tay ôm chặt lấy bản thân, dường như như vậy mới cảm thấy chút ấm áp, mới khiến cô không run lên...
Cô thật sự hối hận vì đuổi Kỷ Ngôn đi, thật sự hối hận lúc anh đi, đã không thổ lộ với anh.
Cho dù bị Kỷ Ngôn từ chối, Mật Điềm cũng nên thổ lộ trước khi đuổi anh đi, như vậy, trong lòng cô mới không thấy nuối tiếc!
Nhưng, hiện tại, nhìn căn phòng trống trải, trong cô đầy tâm sự, còn chưa kịp nói ra, cô thật sự thà hối hận còn hơn phải cảm thấy nuối tiếc, nhưng khi mở điện thoại ra, cô phát hiện, buổi tối khi cô đuổi anh đi, đã tức giận xóa hết số điện thoại, tin nhắn của anh, còn cô thì chưa từng thuộc số điện thoại của anh...
Số điện thoại vốn để liên lạc giữa cô và anh ngay từ lúc đầu đã không còn.
Ôn Kỷ Ngôn một mình tĩnh lặng ngồi trong công viên Tân Hải cho đến lúc hoàng hôn, nhìn dòng người thưa thớt, anh liền gọi cho Trần Cẩm Ngôn "Cẩm Ngôn, mình nên về nhà nhận lỗi, và còn mang theo cả bạn gái về nhà nhận lỗi nữa..."
"Kỷ Ngôn, cậu nói gì thế?" Trần Cẩm Ngôn đang lái xe trên đường tan làm về nhà, cắm tai nghe vào hỏi, vì giọng Kỷ Ngôn nghe hơi lạ, "Cậu muốn về nhà nhận lỗi?"
"Ừ, lang thang đủ rồi, muốn về nhà nhận lỗi." Kỷ Ngôn nói: "Nhưng, mình chỉ sợ bố nhốt lại." Vì lần này chuyện xảy ra nghiêm trọng, Kỷ Ngôn nói: "Mình không sợ bị nhốt, chỉ sợ khi bị nhốt, vợ của mình bị người khác cướp mất..."
"Sao? Kỷ Ngôn cậu đang nói gì thế?" Nghe Kỷ Ngôn nói đến chữ vợ, trong lòng Cẩm Ngôn liền lo lắng, trong đầu nhanh chóng nghĩ đến vợ chưa cưới của Kỷ Ngôn - Diêu Dao.
"Cậu đã từng yêu một người chưa?", anh hỏi có chút lo lắng, câu nói lụy tình như thế, vốn không phải là phong cách của anh, nhưng từng này tuổi rồi, anh lần đầu tiên yêu một cô gái.
"Cậu đang nói gì?" Cẩm Ngôn kinh ngạc đáng nhẽ phải đạp ga lại đạp nhầm thành phanh, xe phanh kít lại, hoang mang hỏi: "Kỷ Ngôn, mình có nghe nhầm không?"
"Mình nói, cậu đã từng yêu ai chưa?" Kỷ Ngôn nhắc lại câu hỏi, "Cậu gặp được người cậu yêu hả?" Cẩm Ngôn không trả lời, hỏi lại Kỷ Ngôn: "Có phải là cô gái ở cùng với cậu, gọi là... Đường... Đường gì nhỉ?"
"Đường Mật Điềm." Kỷ Ngôn không do dự nói, "Mình yêu cô ấy, nhưng mình sợ bị cô ấy từ chối, cậu xem, mình phải làm thế nào?"
"Cậu còn dám bỏ đám cưới, sao việc thổ lộ cỏn con mà cũng sợ?" Cẩm Ngôn trêu đùa: "Ôn Kỷ Ngôn, cậu có phải là đàn ông không?"
"Đương nhiên" Kỷ Ngôn trả lời: "Nhưng anh hùng không qua ải mỹ nhân!"
"Mặc dù, khó qua ải mĩ nhân, nhưng, chỉ cần cậu dũng cảm tiến lên, thì có thể qua ải rồi!" Cẩm Ngôn đùa: "Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, cậu có quyết tâm thì việc gì cũng xong."
"Mình muốn về nhà giải quyết xong mọi việc, rồi tiếp tục theo đuổi cô ấy."
Kỷ Ngôn nhẹ nhàng nói: "Nhưng hôm nay khi rời đi, mình thật sự không nỡ, vì tình địch của mình quá nham hiểm!"
"Á, cậu còn có tình địch?" Cẩm Ngôn thắc mắc hỏi.
"Đúng vậy." Kỷ Ngôn nghĩ đến Mễ Tu Dương, trong lòng cảm thấy không tự tin: "Tên đó rất cao tay, mình chỉ sợ Điềm Điềm không cẩn thận bị hắn lừa..."
"Cậu sợ bị tình địch cướp mất, vậy thì cậu hãy mang về nhà trước đi!" Cẩm Ngôn mấp máy mồm nói: "Những chuyện nhỏ nhặt trong nhà cậu, chắc chắn giải quyết được, nhưng vợ cậu bị cướp đi, thì quá muộn rồi!"
"Cậu đã nghĩ thông, vậy hãy mau theo đuổi đi!" Cẩm Ngôn cười khích lệ, "Nhưng mình bị cô ấy đuổi đi rồi!" Kỷ Ngôn nói: