XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đâu Ngờ Người Ấy Ngay Bên Ta

Đâu Ngờ Người Ấy Ngay Bên Ta

Tác giả: Cố Thất Hề

Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015

Lượt xem: 134988

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/988 lượt.

mới, nhớ nói địa chỉ cho tôi, nếu tôi và Tu Dương kết hôn, tôi sẽ gửi thiếp mời cho anh!"
"Ừ! Tôi sẽ nói." Kỷ Ngôn kìm nén cảm giác xót xa, hững hỡ trả lời.
"Vậy tôi không giữ anh nữa, tôi đi thay quần áo, Mễ Tu Dương lát nữa sẽ đến!" Mật Điềm cười miễn cưỡng, nhanh chóng đi vào nhà tắm, khi đóng cửa vào, sức lực toàn thân cô như bị rút hết, từ từ ngã xuống, cô cắn chặt môi, bịt mồm, sợ bản thân không chịu được sẽ mở cửa, nói Ôn Kỷ Ngôn: "Ôn Kỷ Ngôn, anh đừng đi! Em yêu anh, anh có yêu em không?"
Ôn Kỷ Ngôn đứng ở phòng khách, nhìn Mật Điềm bước vào nhà tắm, cô đơn ngắm căn phòng một lượt, thở sâu, cầm lấy hành lý, nặng nề rời khỏi nhà của Mật Điềm.
Mật Điềm dỏng tai nghe, nghe thấy tiếng cửa đóng, thời khắc đó, cô cảm thấy, Kỷ Ngôn không phải là đóng cửa ra vào, mà là đóng cửa trái tim cô, tình cảm của cô với Kỷ Ngôn vừa chớm nở, đã bị chôn vùi như vậy.
Lên xe, Kỷ Ngôn cảm thấy thật nặng nề, anh vội mở cửa sổ, đón ánh mặt trời chiếu vào, anh giang hai tay, cảm nhận ánh mặt trời dịu dàng, ấm áp, ánh mặt trời chiếu trên vai anh có màu váng óng, anh ngước mắt nhìn bầu trời, thật xanh, thật xanh, một đám mây trắng trôi trên đầu, một cảm giác thật dễ chịu, ngồi ở đây nhìn thành phố thật sạch sẽ, thật thân thiết, trời xanh mây trắng mỗi ngày đều có trạng thái trong vắt, cây hai bên đường xanh mướt, nước trôi qua cây cầu nhỏ, công viên xinh đẹp, sự kết hợp hoàn mỹ giữ hiện đại và cổ xưa, so sánh giữa hai thành phố, thành phố B mang đặc trưng phong cách thương mại, thiếu đi sự thân thiện! Còn người ở đây, nghĩ đến Mật Điềm, nghĩ đến lần đầu hai người gặp mặt, Kỷ Ngôn chợt cười tươi, sự ngây thơ, chân thật của cô từ từ đi vào trong tim anh.
Nghĩ đến việc sau khi anh đi, nụ cười của Mật Điềm sẽ dành cho Tu Dương, cảm thấy như bị bóp nghẹt, không thở nổi, nhấn mạnh ga, cũng từ từ thả ra, tốc độ xe cũng từ từ giảm dần.
Cuối cùng cũng đến sân bay thành phố W, thành phố S không có sân bay, không có bờ biển, nhưng đi đến sân bay hoặc bờ biển gần đó chỉ mất một tiếng đồng hồ.
Kỷ Ngôn thở sâu, do dự, rồi mở cửa xe, đi thẳng đến đại sảnh sân bay, xe tạm thời để ở sân bay, anh tin rằng, không lâu nữa, anh nhất định có thể ngẩng cao đầu quay lại, đường hoàng theo đuổi Mật Điềm, đương nhiên, trước khi Mật Điềm và Tu Dương phát triển tình cảm.
Trong tim anh, thật sự không rõ, thành phố B, sự trốn chạy đám cưới của anh đã gây ra sự mất mặt lớn, lần này anh trở về, cha anh nếu còn giận, chắc anh sẽ bị nhốt, sẽ bị giáo dục tư tưởng, cho đến khi nào nhận sai, hơn nữa, tình nguyện tiếp nhận cơ nghiệp của gia đình thì thôi, đương nhiên, còn có một kết quả nữa là, Ôn Cường cha anh có thể ủng hộ anh theo đuổi tình yêu thực sự, theo đuổi Mật Điềm, vậy thì có sự hậu thuẫn của cha, Ôn Kỷ Ngôn tin rằng, Mễ Tu Dương có tốt thế nào đi nữa, anh có thể giành lại Mật Điềm. Bởi vì, xét về tình cảm với Mật Điềm, vì ở chung một thời gian, tình cảm của Kỷ Ngôn sâu đậm hơn Tu Dương, còn anh không có can đảm bởi vì không có người ủng hộ, anh sợ, khi yêu Mật Điềm, không sợ không được chúc phúc, chỉ sợ kết quả cuối cùng là phải chia tay, cho nên, lần này kết quả có như thế nào, anh cũng muốn về nhà, vì trốn chạy không thể là cách giải quyết vấn đề.
Còn một nguyên nhân chưa rõ ràng nữa là Mật Điềm, Mễ Tu Dương chắc không hiểu được tâm tư của Mật Điềm!
Tục ngữ đã có câu, đoán lòng dạ đàn bà như mò kim đáy biển, thái độ dịu dàng của Mật Điềm với Tu Dương vừa khiến Kỷ Ngôn ghen, trong lòng không chắc, mà người kiêu ngạo như anh, không thích làm chuyện mình không chắc, vì anh sợ bị từ chối. Đã từng này tuổi, Ôn Kỷ Ngôn, lần đầu gặp được cô gái mình yêu, anh muốn lần đầu rung động, có một kết thúc hoàn mỹ.
Ôn Kỷ Ngôn thở dài lần nữa, sau đó nhìn quầy bán vé, nhanh chóng bước đến, "Phiền cô, giúp tôi đặt một vé đi thành phố B."
"Vâng, phiền anh đưa tôi chứng minh thư!" Nhân viên phục vụ lịch sự cười nói.
"Chứng minh thư?" Ôn Kỷ Ngôn giật mình, liền nghĩ, chứng minh thư của anh Trần Cẩm Ngôn chưa gửi đến, anh không có chứng minh thư, vội giả vờ tìm ở áo khoác, rồi ngại ngùng nói với nhân viên phục vụ: "Ồ, xin lỗi, dường như tôi không mang chứng minh thư!"
"Vậy xin lỗi, không có chứng minh thư, không thể đặt vé cho anh." nhân viên phục vụ lịch sự mỉm cười.
"Ừ, cảm ơn, tôi quay về lấy đã." Ôn Kỷ Ngôn cười, cầm hành lý, nhanh chóng rời khỏi quầy bán vé, liếc nhìn sân bay thành phố W.
"Vâng, tạm biệt." Nhân viên phục vụ lịch sự cười, "Tạm biệt!"
Sân bay này nhỏ hơn nhiều so với sân bay quốc tế ở thành phố B, nơi đăng ký, cửa kiểm soát, nhìn một chút đã hết, giống như nhà của Mật Điềm vậy, mở cửa chính là có thể xem hết cả căn nhà.
Trong đầu Kỷ Ngôn, không biết lúc nào nghĩ đến nhà của Mật Điềm, căn nhà nhỏ bé, thậm chí không bằng một góc của căn biệt thự nhà anh, nhưng lại ấm áp khác thường, ấm áp khiến trái tim hồn nhiên, dịu dàng của anh đã lưu lại đó!
Kỷ Ngôn lắc đầu, kéo hành lý, quay người rời khỏi sân bay, tâm trạng anh phức tạp khó nói, dường như là thất vọng, nhưng anh lại cảm thấy vui mừng.
Tr