Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đâu Ngờ Người Ấy Ngay Bên Ta

Đâu Ngờ Người Ấy Ngay Bên Ta

Tác giả: Cố Thất Hề

Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015

Lượt xem: 134939

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/939 lượt.

ìm Kỷ Ngôn, mà Ôn Cường suýt chút nữa lật tung cả thành phố B lên, ai ngờ, tên nhóc này lại có thể chạy đến thành phố S, nếu như không phải ông tìm được manh mối từ Trần Cẩm Ngôn, trả tiền cao thuê thám tử theo dõi, thì thật sự không tìm ra, tên nhóc này quả là biết trốn!
"Hả?!" Mật Điềm ngạc nhiên nhìn Ôn Cường, "Bác đánh ngất Kỷ Ngôn vì anh ấy biết chạy trốn?" rồi nói: "Nhưng đánh như vậy, có làm anh ấy bị thương không?"
"Không, nó bị đánh từ bé đến lớn rồi, da dày lắm, đánh không bị thương!"
Ôn Cường chăm chú nhìn Mật Điềm, dịu giọng hỏi: "Cô là ai?"
"Chào bác, cháu là Đường Mật Điềm." Mật Điềm ngoan ngoãn nói cười tươi: "Cháu là bạn gái của Ôn Kỷ Ngôn."
"Bạn gái?" Ôn Cường nhìn từ đầu đến chân Mật Điềm: "Thằng ranh kia bỏ trốn là vì cô?"
"Không ạ." Mật Điềm lắc đầu nhìn Ôn Cường "Kỷ Ngôn sau khi bỏ trốn mới gặp cháu."
"Hai người phát triển đến đâu rồi?" Ôn Cường dò xét nhìn Mật Điềm một lúc, rồi mới hỏi.
Mật Điềm chợt đỏ mặt, ngại ngùng khó nói.
"Nói đi, ta là người lớn, không phải ngại gì." Ôn Cường hiền từ nhìn Mật Điềm.
"Dạ, đã trao thân rồi ạ." Mật Điềm cúi đầu xuống xấu hổ nói, hai má đỏ ửng. Mật Điềm vốn kính trọng vị trưởng bối như Ôn Cường, lúc này nhìn thấy ông mặt lạnh đánh ngất Ôn Kỷ Ngôn rồi mang đi, càng khiến cho Mật Điềm vừa sợ vừa kinh ngạc, nhưng, cô là một người thành thật, nên nói lời thành thật.
"Vậy được, ta sẽ làm đám cưới cho hai đứa." Ôn Cương quả quyết nói.
"Hả?" Mật Điềm ngạc nhiên, "Bác nói làm đám cưới cho chúng cháu, có phải là nhanh quá không?" Mật Điềm còn chưa chuẩn bị tâm lý để cưới Kỷ Ngôn.
Tình yêu của họ mới chỉ bắt đầu thôi!
"Ừ!" Ôn Cường gật đầu: "Cháu về thành phố B với ta!"
"Bác Cường, thế thì nhanh quá, cháu phải nghĩ..." Mật Điềm mở mồm, lời từ chối còn chưa nói hết, đã bị Ôn Cường cắt ngang. "Đã trao thân rồi, không chừng trong bụng cháu đã có cháu của ta, không nhanh chút nào! Đi thôi."
Đôi chân của Mật Điềm tạm thời như mọc rễ vậy, không muốn di chuyển, sao cô cảm giác Ôn Cường làm như vậy giống như bắt cô làm Sơn trại phu nhân, làm gì có cách cưới con dâu như vậy.
Ôn Kỷ Ngôn còn chưa chuẩn bị nhẫn cầu hơn cô cơ mà!
"Sao cháu không đi?" Ôn Cường bước đến cửa, quay đầu nhìn Mật Điềm, không ngại giục cô, "Bác Cường, cháu cần suy nghĩ chút..." Mật Điềm do dự trả lời, dù sao, kết hôn là chuyện trọng đại cả đời của người con gái.
"Cháu đừng trách ta không nhắc nhở cháu, nếu cháu không đi, ta sẽ sắp xếp tổ chức hôn lễ cho Kỷ Ngôn và Diêu Dao! Họ kết hôn rồi, thì hết phần cháu." Ôn Cường nhìn Mật Điềm, bình thản nói: "Nếu cháu đi theo ta, cô dâu trong lễ cưới chính là cháu!"
"Vâng, cháu sẽ đi theo bác." Mật Điềm nghe vậy, cuống lên, Diêu Dao vốn muốn ép kết hôn, ngộ nhỡ cô ấy và bố Kỷ Ngôn hợp tác, vậy chuyện đó sẽ thành sự thật.
"Ta thích cháu nghe lời như vậy." Ôn Cường cười hiền từ.
Nhưng trong mắt Mật Điềm, nụ cười ấy là nụ cười ác ý, xem ra, bố Kỷ Ngôn bị anh làm cho tức phát điên rồi, chắc tâm trạng cũng giống Diêu Dao, phải hành hạ Kỷ Ngôn...
Mật Điềm lên chiếc "Xe ăn cắp" của ông thì sẽ không xuống được, chỉ có thể hỏi: "Bác Ôn, khi nào bác chuẩn bị tổ chức hôn lễ ạ?" Cô kết hôn, tốt xấu gì cũng phải thông báo cho mẹ cô biết, nếu không mẹ cô chắc chắn sẽ đau lòng.
"Cháu vội lắm à?" Ôn Cường cười như không cười quay mặt lại nhìn Mật Điềm.
"Cháu không vội!" Mật Điềm lắc đầu, "Cháu chỉ muốn thông báo cho mẹ cháu thôi, dù sao cũng phải để mẹ chuẩn bị tâm lý!"
"Được, vậy thì đưa cả mẹ cháu đến thành phố B!" Ôn Cường quyết định, sau đó nhìn Mật Điềm: "Cháu kết hôn còn muốn thông báo với ai nữa, nói hết với ta, ta sẽ đưa toàn bộ đi."
"Hả?" Mật Điềm kinh ngạc há to mồm đến nỗi có thể nhét quả trứng vịt vào: "Bác, vậy bao giờ cháu và Kỷ Ngôn kết hôn?"
Nghe lời ông nói, đưa tất cả mọi người đi, đơn giản như chuyển phát nhanh vậy!
"Nếu cháu vội, thì là tối nay, nếu cháu không vội thì ngày mai." Ôn Cường nhìn Mật Điềm: "Hôn lễ gia đình ta đã sắp xếp từ lâu rồi, vì tên ranh con kia chạy mất, nên ta không sắp xếp lại, các con cứ dùng luôn đi."
"Ý bác là, đính hôn chuyển thành kết hôn?" Mật Điềm dò hỏi.
"Ừ, đúng vậy." Ôn Cường gật đầu: "Cháu đừng cảm thấy quá long trọng, ta sẽ cho cháu một niềm vui bất ngờ."
"Không, cháu không có ý đó." Mật Điềm vội xua tay, giải thích: "Cháu chỉ cảm thấy, sự việc diễn ra nhanh quá!"
Mật Điềm lễ phép nhìn Ôn Cường: "Trước đây, cháu vẫn cho rằng, bác sẽ ghét bỏ cháu, nhưng, bác thúc giục cháu kết hôn thế này, khiến cháu bất ngờ có chút không quen!"
Ôn Cường cười: "Cháu đúng là cô gái thực tế!" Lần này Kỷ Ngôn bỏ trốn thật sự đã tìm được báu vật, cô nhóc này, thật đơn thuần, lương thiện.
Nhưng đối với việc Kỷ Ngôn chạy trốn khỏi lễ đính hôn, khiến Ôn Cường mất mặt ở thành phố B, ông rất giận, hậu quả rất nghiêm trọng, cho nên, đừng trách ông ra tay mạnh với con trai của mình, ông phải chỉnh đốn con trai, để Kỷ Ngôn biết rằng, không thể đùa với quyền uy của ông! Nếu không, hậu quả sẽ nghiêm trọng.
Mật Điềm cười tươi với Ôn Cường: "Bác Ô


Polly po-cket