Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Dạy Dỗ Ác Ma

Dạy Dỗ Ác Ma

Tác giả: Lộ Khả Khả

Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015

Lượt xem: 134811

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/811 lượt.

ay Quan Chấn Ngôn nắm chặt thành quả đấm. Một sự rung động trước nay chưa từng có chui vào trong lòng của hắn, trái tim của hắn cũng nảy lên một nhịp.
"Nếu như không còn chuyện gì, em ra ngoài trước đi, anh còn muốn xử lí một vài chuyện." Hắn nói, hơi thở rối loạn.
"Được." Đỗ Nhược Đồng thản nhiên cười với hắn, nghiêng đầu đeo bông tai lên, tóc dài theo đó mà buông xuống cánh tay của cô.
Quan Chấn Ngôn mở to mắt, sải bước lớn đến trước bàn đọc sách, mở máy tính ra
"Nếu anh vội, em không làm phiền anh nữa." Đỗ Nhược Đồng xoay người định bước, nhưng chợt nhớ ra điều gì, cô lại quay người lại, nói."Đúng rồi, buổi sáng Quan Ngữ gọi điện thoại nói chủ nhật muốn tới nhà chúng ta ăn trưa, em đã đáp ứng muốn đích thân xuống bếp, anh cùng bọn em ăn cơm nha?"
Giao tình của cô cùng Quan Ngữ sao đã đến mức cùng nhau hẹn ăn cơm? Nhiệt độ Quan Chấn Ngôn từ cao xuống đến thấp, chỉ trong một giây.
"Nếu như em nghĩ vậy, bữa ăn ngày mai cũng làm phiền em chuẩn bị." Hắn nói
"Anh... chẳng phải là anh luôn luôn quá trưa mới rời giường sao?" Sáng sớm hắn mới đi ngủ
"Không phải em nói là kết hôn rồi muốn bồi dưỡng tình cảm sao? Anh thay đổi tâm ý không được sao?" Hắn tùy hứng mân mê phiến môi, không nhanh không chậm nói.
"Cám ơn anh đã đồng ý." Đỗ Nhược Đồng chạy như bay đến trước người của hắn, làm một động tác bất ngờ——
Cô cúi người ấn lên má hắn một nụ hôn.
Mắt Quan Chấn Ngôn không khỏi choáng váng, hoàn toàn quên việc muốn đẩy cô ra.
"Vậy chúng ta buổi tối cũng cùng nhau ăn cơm, được không?" Cô hỏi, trong ánh mắt không nhịn được hưng phấn.
"Ừ." Quan Chấn Ngôn trả lời không suy nghĩ, tình cảm đã áp lấy lý trí của hắn
"Vậy em xuống dưới lầu cùng Bạch mẹ thảo luận về thực đơn cho bữa tối." Cô kích động xoay xoay thân thể, làn váy hoa hồng màu xanh biếc giống như nở rộ, dường như sáng chói.
"Chờ một chút!" Quan Chấn Ngôn kêu cô lại, đối với loại cảm giác này trong lúc bất chợt trở nên quen thuộc, không được tự nhiên —— giống như là hắn theo bước chân của cô nhảy múa.
Đỗ Nhược Đồng dừng bước lại, nụ cười đọng lại ở trên mặt, vẻ mặt sợ bị thương.
"Anh... anh... Buổi tối không biết sẽ bận đến mấy giờ, vậy em cứ dùng cơm trước đi . . . . ."
"Không sao, em chờ anh."
Đỗ Nhược Đồng cười cắt đứt lời của hắn, không hề cho người ta cơ hội đề phòng, lo lắng, cô giống như con bướm nhanh nhẹn rời đi.
Quan Chấn Ngôn nhìn chằm chằm vào cánh cửa, thẫn thờ thật lâu.
Chuyện này sao lại biến thành như vậy?
Bắt đầu từ ngày đó, Quan Chấn Ngôn cùng Đỗ Nhược Đồng đều cùng nhau ăn bữa trưa, bữa tối.
Quan Chấn Ngôn bắt đầu đem thời gian nghỉ ngơi của mình điều chỉnh đến xế chiều (1h chiều) một chút.
Bởi vì hắn kén chọn thức ăn mà mỗi ngày Đỗ Nhược Đồng luôn dậy thật sớm đi chợ chọn mua thực phẩm tươi mới.
Bọn họ bắt đầu thay đổi giống như là bạn bè, hắn ăn bữa tối xong, nguyện ý cùng cô đi dạo trong vườn, nghe cô nói những kiến thức về cây trồng.
Đỗ Nhược Đồng phát hiện Quan Chấn Ngôn không thích nói đến mình, nhưng hắn thích nghe cô nói chuyện. Chỉ một điểm này thôi, đã đủ khiến Đỗ Nhược Đồng vui mừng. Cô kiên trì cùng cố gắng, cuối cùng lấy được một chút bồi thường. Cô tin tưởng có một ngày, hắn sẽ chủ động cùng cô nói đến những chuyện vụn vặt của hắn!
Hôm nay, một giờ chiều, tầm này cô thường có thói quen đợi hắn xuống cùng ăn cơm, nhưng hôm nay có tiếp nhận nhiệm vụ của Bạch mẹ_____ gọi hắn rời giường.
Không biết chiếc gối mà cô mua thêm giúp hắn có khiến hắn ngủ ngon hơn không?
Đỗ Nhược Đồng gõ cửa thư phòng, lặng lẽ đi vào. Cô đặt xuống đầu giường một li nước mà hắn sẽ dùng sau khi rời giường.
Quan Chấn Ngôn hơi nhíu mày, nhưng vẫn không mở mắt ra.
Cô đứng ở bên giường, cẩn thận đánh giá Quan Chấn Ngôn——
Trên người hắn không mặc quần áo, nằm ở gối, một vết sẹo màu trắng từ tai trái hắn trở xuống, một đường ngang tràn lan phân nửa bên trái thân thể. Một ít vết thương trải qua ca phẫu thuật, mặc dù đã nhạt dần, nhưng đường cong không bằng phẳng, giống như có mấy cây nhỏ trắng trắng đang leo lên.
Muốn cho những vết thương này khép lại, cần bao nhiêu thời gian và bao nhiêu can đảm? Đỗ Nhược Đồng cắn môi, đau lòng cho hắn.
Hắn là loại người dù chịu khổ nhưng vẫn quật cường.
Bạch mẹ nói, sau tai nạn xe cộ, ước chừng Quan Chấn Ngôn ở trong bệnh viện ba tháng. Sau khi hồi phục lại, hắn bắt đầu đi lại đều cần người đỡ, thậm chí hắn còn bị giảm thính lực nhẹ bên tai trái.
Mạc dù sức khỏe phục hồi nhưng thân thể hắn không trở về như trước được nữa, Quan Chấn Ngôn là con cưng trong gia đình, trong trường học hắn còn là bạch mã hoàng tử. Bây giờ bị như vậy làm sao hắn chịu đựng nổi ?
Vì vậy, hắn bắt đầu trốn tránh mọi người, bắt đầu chui vào thế giới của hắn, bắt đầu không tiếp xúc với người khác, bắt đầu nhốt mình vào trong bóng tối.
Đỗ Nhược Đồng im lặng thở dài, lẳng lặng đưa mắt nhìn hắn ngay cả khi ngủ khuôn mặt vẫn cau mày. Thật may, hắn cưới được một người cố chấp như cô, cho dù như thế nào cô cũng muốn đem hắn kéo ra khỏi cái thế giới hắc ám


Old school Easter eggs.