The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đệ Nhất Mỹ Nhân

Đệ Nhất Mỹ Nhân

Tác giả: Thị Kim

Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015

Lượt xem: 1341825

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1825 lượt.

ư suối nguồn khiến cho người đối diện như bị nhấn chìm vào trong đó. Trước mắt là một khuôn mặt anh tuấn mờ mờ tỏ tỏ, nụ cười ấy không hiểu sao lại vô cùng quen thuộc.
Nàng mơ mơ màng màng hỏ: “Ngươi là ai?”
“Không nhận ra ta sao?”
Hắn cười cười, cúi gần thêm chút nữa.
Nàng chớp chớp mắt, líu ríu nói một câu: “Ngươi và hắn, thật giống nhau.”
Chàng dịu dàng hỏi: “Giống ai?”
“Chính là hắn.” Nàng nũng nịu hừm một tiếng, không muốn để ý đến chàng, chỉ muốn nhắm mắt ngủ.
“Rốt cuộc là ai?”
Hắn nhẹ nhàng nhéo nhéo lên đôi má đỏ lựng của nàng.
Nàng xoay đầu né bàn tay ấy, nhưng hắn không muốn bỏ qua, lại véo véo mũi nàng, thế là nàng đành phải thốt ra hai từ: “Thái tử.”
Hắn cười thành tiếng: “Nàng rất ghé hắn à?”
“Ừm.”
“Vì sao?”
“Bởi vì …”
Nàng cắn cắn đôi môi anh đào chúm chím, chẳng nói tiếp nữa.
Chàng dùng ngón tay chà khẽ lên đôi môi nàng, dịu dàng dỗ dành: “Nói đi, vì sao lại ghét hắn?”
Nàng nhắm mắt lại phụng phịu: “Vì sao phải cho ngươi biết?”
Hắn cười nửa đùa nửa thật: “Nàng nói với ta, ta sẽ chuyển lời cho hắn, để sau này hắn không đáng ghét như vậy nữa.”
“Thật ư?” Nàng hầm hừ: “Tại hắn hôn ta.”
Mộ Trầm Hoằng phì cười: “Vậy nàng cũng hôn lại hắn.”
Đúng là một ý kiến tồi, không đáng tin! Nàng phụng phịu hừm một tiếng không thèm để ý, lúc này toàn thân nàng càng trở nên khô nóng khó chịu, từng luồng khí nóng như muốn rang khô nàng, nàng muốn có một luồng khí mát, đôi bàn tay vô thức quờ quạng, hình như chạm phải một chỗ u lạnh nhất, đó là yết hầu của hắn, nàng giống như đạt được ý đồ, đôi bàn tay nhỏ lần theo cổ hắn, tiến xuống, thật đúng là một khối ngọc nhẵn bóng mát rượi, nhất định phái áp lòng bàn tay lên đó.
Ngực ai đó bị tập kích bất ngờ, bỗng nhiên cứng lại, thiên nhân giao chiến1.
1Thiên nhân giao chiến: Sự đấu tranh nội tâm giữa lẽ phải phải và dục vọng cá nhân.
Tiết Giai vội vã chạy tới Họa Xuân các, nhưng phát hiện Cung Khanh không có ở bên trong, cung nữ U Lan cũng không ở đó. Trong lòng có chút kinh ngạc
, một lát sau Độc Cô Đạc cũng rảo bước tiến đến, nhìn thấy Tiết Giai đang đứng bên ngoài, liền vui mừng nói:
“Cung nữ kia bị đuổi đi rồi phải không?”
“Không thấy người.”
Độc Cô Đạc như bị dội chậu nước lạnh lên đầu, dòng cảm xúc đang trào dâng mãnh liệt trong cơ thể bỗng như bị đông cứng.
“Xảy ra chuyện gì?”
Tiết Giai chau mày nghĩ ngợi nói, “Huynh quay về đi, để sau hẵng nói.”
Độc Cô Đạc vừa hụt hẫng vừa lo lắng, không cam lòng hỏi: “Sau này còn có cơ hội sao?”
Tiết Giai nheo mắt, cười với vẻ đã dự tính trước: “Nhị ca, trên đời này chẳng có việc gì khó. Chỉ cần huynh muốn, huynh có gan, muội nhất định sẽ giúp.”
Độc Cô Đạc nghe được những lời này, sự hẫng hụt trong lòng như được an ủi phần nào. Bản thân thật không dễ dàng gì mới hạ quyết tâm để gạo nấu thành cơm, ai ngờ không thấy gạo trong nồi, cảm giác này thật khiến cho người ta cảm tháy rất ảo não.
Tiết Giai đi về phía Minh Hoa cung, được nửa đường, lại đột nhiên có một suy nghĩ vụt qua trong đầu. Nàng lập tức quay người đi đến Noãn các. Khi còn cách một quãng trồng đầy những khóm hoa đang nở rộ đón xuân, đã nhìn thấy Lý Vạn Phúc đứng trấn ở bên ngoài với cự ly vừa phải không xa cũng không gần, mà nội giám hầu hạ ở ngoài cửa cũng đứng cách Noãn các một đoạn khá xa, lập tức trong lòng nàng hiểu rõ mọi chuyện.
Nàng lặng lẽ xoay người, bất giác cắn môi. Quả nhiên nàng đã đoán đúng, trong lúc nàng đích thân đi gọi Nhị ca, Cung Khanh đã không đến Họa Xuân các, mà bị Mộ Trầm Hoằng dìu đến đây.
Đúng là tâm tư này của Mộ Trầm Hoằng ẩn giấu rất sâu.
Hôm qua nàng cố ý đem chuyện của A Cửu phạt Cung Khanh treo phần thưởng hồng nói với Mộ Trầm Hoằng, để thăm dò xem Thái tử có ý gì với Cung Khanh không, nếu như không có ý, tất sẽ không nhúng tay vào việc này. Nhưng cho dù Thái tử có giúp, cũng chưa chắc đã khẳng định hắn thích nàng ấy. Chẳng hạn như trong lúc chọn hoa thần, Thái tử đã đề cử Kiều Vạn Phương, xem ra giống như có vài phần kính trọng, nhưng mấy ngày hôm nay, lại chẳng thấy hắn có biểu hiện gì đối với Kiều Vạn Phương, mà dường như đối với Hứa Cẩm Ca lại có phân hòa nhã quan tâm hơn.
Để hiểu rõ hơn về biểu ca, bất cứ việc gì cũng không được quan sát đơn giản ở mặt ngoài. Vậy thì lần này hắn giúp Cung Khanh, phải chăng là vì thật sự thích nàng ấy, hay là cố ý để mình và người khác tưởng nhầm như vậy? Lấy Cung Khanh làm lá chắn để che giấu người thực sự trong lòng hắn?
Tiết Giai nhíu mày, nghĩ đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy khó mà chắc chắn. Nhưng bất luận thế nào, việc Cung Khanh chính là người trong lòng hắn cũng có tính khả thi rất lớn.
Trong Ngự hoa viên, Thẩm Túy Thạch tháp tùng A Cửu ngắm phần thưởng hồng treo trên cây mà thấy như ngày dài tựa năm, trong lòng luôn nghĩ không biết giờ này Cung Khanh thế nào. Còn nhớ lần trước đến làm khách ở Cung phủ, trong bữa tiệc, cả Cung phu nhân và Cung Khanh đều uống một chén rượu, chàng vẫn nhớ rõ, Cung Khanh mặt không đổi sắc, rõ ràng một chén rượu không đủ để khiến nàng say, rốt cuộc đã x