Tác giả: Thị Kim
Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015
Lượt xem: 1342106
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2106 lượt.
a.
Lúc này, nàng nghe thấy có tiếng cười khe khẽ ở bên cạnh.
Là Hướng Uyển Ngọc, Cung Khanh cố gắng quay đầu sang đã thấy Hướng Uyển Ngọc ánh mắt mơ mơ màng màng, cười ngây ngô cầm chén rượu nói luyên thuyên: “Rượu ngon! Thêm một chén.”
Hứa Cẩm Ca ở trước mặt cũng có những biểu hiện không bình thường, cười thành tiếng, dung mạo vốn luôn ung dung đoan chính của nàng ây, lúc này nhìn giống như Dương quý phi Dương Ngọc Hoàn say rượu, vô cùng quyến rũ xinh đẹp.
Cung Khanh vẫn còn sót lại một chút ý thức loạng choạng đứng lên, thì ra không chỉ một mình nàng say.
Nhưng rõ ràng là nàng không uống rượu, tại sao lại thế này?
A Cửu nhìn bốn mĩ nhân say rượu trên bàn tiệc, giả vờ ngạc nhiên nhìn Mộ Trầm Hoằng nói: “Hoàng huynh, tửu lượng của các nàng này thật kém cỏi, bất quá cũng chỉ được một chén son hồng mà thôi.”
Lập tức ánh mắt của Mộ Trầm Hoằng và Thẩm Túy Thạch cùng hướng về một người.
Nếu so với ba người còn lại, thì dáng vẻ của nàng không giống như là người say rượu, mắt hơi khép lại, ánh mắt vẫn đung đưa linh hoạt, dáng vẻ vô cùng quyên rũ xinh đẹp, so với vẻ đẹp từ trước đến giờ thì càng tăng thêm bội phần, thật đúng là khiến người khác hồn xiêu phách lạc.
Còn Hướng Uyển Ngọc xưa nay vốn cẩn trọng đoan trang, thì giờ đã cười rộ lên thất thố, Hứa Cẩm Ca thì càng nói càng hồ đồ, “Đây là cái gì? Là suối chảy sao?” Thanh âm của nàng không lớn, nhưng lại giòn tan, nũng nịu, cực kỳ êm tai.
Các gia nhân khác muốn cười nhưng không dám, có một vài người còn mừng thầm trong bụng, bởi trong số mỹ nhân này, hai người tuyệt sắc nhất là Cung Khanh và Hứa Cẩm Ca thì tửu lượng lại kém như vậy, xem ra sắp mất mặt rồi.
Lý Sùng Minh hình như say nặng nhất, lắc la lắc lư đứng dậy, lảo đảo quờ một cái khiến cả bánh hoa và chén rượu cùng rơi xuống đất, sau đó cười rộ lên: “Nghe hay lắm, đây là khúc gì vậy?”
Mộ Trầm Hoằng nói: “An phu nhân, mau dìu mấy vị tiểu thư này về phòng nghỉ ngơi. Minh Vũ đi bảo nhà bếp nấu mấy bát canh giải rượu mang lên.”
An phu nhân lập tức sai mấy cung nữ dìu bốn vị cô nương say rượu đưa về Minh Hoa cung.
A Cửu cảm thấy bị mất hứng, thế này thì làm sao khiến cho Thẩm Túy Thạch nhìn thấy Cung Khanh bị mất mặt đây, nàng ta đã được dẫn về rồi.
Công chúa tỏ vẻ không vui nói: “Hoàng huynh, Thẩm đại nhân, chúng ta đi dạo một vòng trong Ngự hoa viên nhé!”
Nhất định trong lúc nàng đi dạo một vòng ở Ngự hoa viên, sẽ tỉ mỉ nhìn xem có còn sót lại cây nào chưa được treo phần thưởng hồng hay không để trừng phạt Cung Khanh. Ngày hôm nay khiến nàng ta say rượu mất mặt, nhưng nỗi bực dọc trong lòng nàng vẫn chưa được giải tỏa, bởi vì dáng vẻ say rượu cảu nàng ta không những không xấu, mà trái lại còn đẹp đến nỗi kinh động lòng người, giống như chú bướm vừa thoát ra khỏi kén, như những ánh sáng lung linh bị bọc lại lâu ngày, giờ đây trong phút chốc bỗng được bung ra, khiến người ta cảm thấy giật mình vì tuyệt đẹp, thật đúng là không có lời nào diễn tả được.
Mà ánh mắt Thẩm đại nhân nhìn Cung Khanh cũng chẳng có chút nào xem thường cả, còn lộ ra mong muốn quan tâm đến nàng ta, lưu luyến dõi theo Cung Khanh cho đến khi ra khỏi Hiệt Phương các. Ánh mắt giống như một cây kim sắc nhọn đâm thấu tận tâm can nàng.
Mộ Trầm Hoằng cười đáp lời: “Được”, rồi đứng dậy đi ra khỏi Hiệt Phương các, A Cửu đi liền theo sau, Thẩm Túy Thạch không thể làm gì khác hơn đành phải tháp tùng kế tiếp, các người đẹp khác cũng nối đuôi nhau đi ra.
Đối với mọi người mà nói, đây là cơ hội cuối cùng có thể tiếp xúc với Thái tử ở khoảng cách gần như vậy. Sau khi lễ hội hoa kết thúc, mọi người sẽ rời hoàng cung, ai về nhà nấy. Đây cũng xem như là thời gian cuối cùng được ở bên nhau, Thái tử điện hạ vẫn keo kiệt bủn xỉn từng nụ cười nho nhã, ánh mắt dịu dàng, giọng nói dễ nghe, hắn cứ chắp tay mà đi, thoảng qua như gió nhẹ, chẳng lúc nào nhìn thấy hắn rung động trước một ai, với tất cả những người đẹp ở đây hắn đều thờ ơ lãnh đạm như nhau. Thậm chí đến cả hoa thần Kiều Vạn Phương là người do hắn đích thân đề cử, hắn cũng chẳng liếc mắt nhìn nhiều.
Thật đúng là một kẻ bạc tình.
Các giai nhân ở đây vừa mê luyến phong thái, giọng nói và dáng vẻ của hắn, vừa oán giận hắn không biết phong tình, cái cảm giác được nhìn mà không được nếm này, thực là giày vò người ta muốn chết.
Vừa đi được mười mấy bước, Mộ Trầm Hoằng đột nhiên giống như nhớ ra điều gì, dừng bước nói với A Cửu: “Để Thẩm đại nhân cùng muội đi dạo nhé, ta còn có việc, phải đi trước.”
A Cửu đúng là nằm mơ cũng không thấy, còn các giai nhân khác lại cảm thấy trái tim như vỡ vụn.
Tiết Giai nói: “Công chúa, thần đi xem mấy vị tỷ tỷ kia thế nào.”
A Cửu lập tức nói: “Ngươi đi đi.” Cung Khanh say rượu rốt cuộc trông xấu xí thế nào, lát nữa còn muốn Tiết Giai quay lại bẩm báo.
Tiết Giai bước nhanh đuổi theo Cung Khanh.
An phu nhân cố ý sắp xếp chỉ để mình cung nữ U Lan đỡ Cung Khanh, còn ba người đẹp bị say rượu khác đều được hai, ba cung nữ cùng dìu đỡ, đã đi lên phía trước.
“U Lan, ngươi dìu Cung tiểu thư tới Họa Xuân c