XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đêm Nay Bao Giờ Sáng

Đêm Nay Bao Giờ Sáng

Tác giả: Cố Tây Tước

Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015

Lượt xem: 1341058

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1058 lượt.

sắp xếp, Lưu phu nhân đối diện với Thẩm Lương Quyền, Lạc Trăn với gã đàn ông lịch thiệp, Thẩm Hạ Thụy với Mạc Hoành.
Đây cũng coi như là tự do kết bạn, bậc trưởng bối cũng không tham gia quá sâu, tạm thời để đương sự tự phát huy pha trò.
“Vẫn chưa tự giới thiệu, Thiệu Dương.” Gã đàn ông lịch thiệp đẩy chiếc bánh ngọt nho nhỏ tinh xảo đến trước mặt Lạc Trăn, cười đến thành thật, lại cũng có vài phần dí dỏm.
Lạc Trăn hơi nhếch khóe miệng, “Anh cũng thật là chu đáo.”
Mạc Hoành rót ly nước uống, hoàn toàn không có ý bắt truyện, vẻ mặt bí hiểm khó lường.
Trong số đó, người đứng ngồi không yên nhất thuộc về Thẩm Hạ Thụy, Mạc Hoành trước tiên khỏi nói đến, người này cô vốn không nhìn thấu, nhưng Lạc Trăn, cái con nhóc đạo đức giả hiểu rõ đến từng xương cốt, dù thế nào cũng xác định tính mạng rất đáng lo, nếu nói Thẩm Hạ Thụy cô cả đời sợ kiểu người nào, Lạc Trăn chính là một trong số đó, đừng thấy cô ấy bình thường cười đùa cợt nhả chẳng tao nhã, đến lúc hành sự thật mới thâm độc!
Thẩm Hạ Thụy càng nghĩ càng cảm giác mây đen phủ đầu, chỉ muốn đứng lên chạy trốn.
“Lạc tiểu thư thích nghe ca kịch không?”
Lạc Trăn nhún nhún vai, “Cũng tàm tạm thôi.”
“Cũng tạm tức là không bài xích, vậy thì, có cơ hội tôi hẹn Lạc tiểu thư cùng đến rạp hát nhé.”
Có mà kỹ viện ấy, “Anh thường kết luận thay người khác thế này sao?” Lạc Trăn không khỏi hoài nghi người này là nhã nhặn thật hay là giả vờ.
“Ồ, trên phương diện này cô là người đầu tiên.” Thiệu Dương trả lời tương đối thẳng thừng.
Lạc Trăn thuần thục dùng dao nĩa cắt thịt bò, không định tiếp lời nữa, tán tỉnh cũng không hợp với cô, huống hồ còn có Mạc Hoành ở đây, tuy cô không biết mình vì lý do gì mà phải để ý đến sự tồn tại của anh ta, nhưng rõ ràng là giờ đây cô không hề muốn chơi loại trò chơi này.
Thẩm Hạ Thụy nắm thời cơ, nhân lúc chờ đợi lập tức kéo Thiệu Dương tán gẫu vớ vẩn, trên trời dưới biển, thiên văn địa lý, hậnk hông thể chuyện trò vĩnh cửu cùng đất trời.
Lạc Trăn bật cười, bây giờ mới đúng là chị em tình thâm chứ, lát sau tựa như có dự cảm chợt nghiêng đầu, đối diện với đôi mắt đen thẳm đang hờ hững ngóng nhìn cô.
Lạc Trăn bày ra một tư thế nên có, “Có chuyện gì?”
Mạc Hoành cau mày, chẳng nói câu gì, nhìn sang hướng khác.
Lạc Trăn thầm hít một hơi, cúi đầu cắt thịt bò.
“Lạc tiểu thư ngày thường thích làm gì tiêu khiển?” Cái tên Thiệu Dương này thật lợi hại, có thể thoát khỏi tám móng vuốt của Thẩm Hạ Thụy, còn quấn lấy bên người cô.
“Ăn cơm rồi ngủ.”
Thiệu Dương cười cười, “Thực hành có vẻ tương đối đơn giản.”
“Coi như nuôi heo, hiển nhiên cũng đơn giản.”
“Tin tôi đi, cô rất đẹp.” Lạc Trăn phỏng đoán liệu câu này của hắn có phải là, “Tin tôi đi, dù có là heo, cô cũng là một chú heo xinh đẹp.”
Lạc Trăn nhíu này, đến nước này cô dám khẳng định, người này là kẻ cáo già, sự ôn hòa chỉ là bề ngoài.
Lúc này Mạc Hoành bỗng đứng dậy, ly nước trong tay hơi dùng sức đặt xuống, “Xin lỗi, tôi có việc, đi trước một bước.” Vẻ mặt không một gợn sóng, nhưng giọng điệu có vài phần ác liệt.
Mạc Hoành hơi gật đầu với hai vị trưởng bối rồi cầm áo khoác vắt trên lưng ghế, đoạn cất bước rời đi, không hề dừng lại.
“Mạc Hoành?” Lưu phu nhân quả thực vô cùng kinh ngạc, đứa con trai lịch lãm hoàn mỹ của bà đã hai lần tặng cho bà dáng lưng này. Nhưng, lúc trước nhìn ảnh đối tượng xem mắt rõ ràng là nó chủ động đáp ứng, loại tình huống này lần đầu tiên không nói, cho dù nó có giống cậu em họ trước giờ không phản ứng gì nhiều với nó cũng chẳng sao, nhưng lần này sao không nói hai lời đã bỏ đi như vậy.
Lạc Trăn nhíu mày, trong lòng mơ hồ có chút buồn bực khó chịu.
“Đúng rồi, Thiệu tin sinh, anh đang làm nghề gì vậy?” Lạc Trăn đột nhiên hỏi.
Thiệu Dương sửng sốt, rất vui vẻ trả lời, “Cảnh sát.”
“Jesus!” Gần như là tính phản xạ.
“Gì cơ?”
“Không, tôi nói là, có tiền đồ.”
Tiếp đó Thiệu Dương vẫn muốn lên tiếng nhưng bị Thẩm Hạ Thụy như đói như khát kéo sang một bên tán gẫu, mà bộ dạng Thẩm Hạ Thụy cực kỳ chủ động nhiệt tình rơi trong mắt ba Hạ Thụy lại mang theo một hàm nghĩa sâu xa khác, ba Hạ Thụy đã bắt đầu nghĩ tên cho cháu trai rồi.
Lạc Trăn cúi đầu vật lộn với tảng thịt bò khoảng mười phút, cộng thêm năm phút để giải quyết đĩa rau salad, lau khóe miệng, đứng dậy, “Xin lỗi ba nuôi, con nhớ ra con vẫn còn chút việc phải làm, đi trước ạ.” Không đợi người ta phát biểu ý kiến đã biến mất sau cửa gỗ lim. “Thanh niên dạo này xem ra công việc rất bận.” Thẩm Lương Quyền tổng kết.
Lạc Trăn vừa bước ra cửa đã bị một cánh tay dùng sức kéo lại!
“Mạc Hoành?!”
Mạc Hoành không nói gì, chỉ kéo Lạc Trăn vào một gian phòng VIP bên trái.
Cánh cửa đóng “sầm” một tiếng, Mạc Hoành chặn cô ở phía sau cửa, cả người đè lên người cô, ánh mắt âm u, “Em tới xem mắt!”
Lạc Trăn không nhúc nhích được, nhìn gương mặt hơi mang theo ý trách móc trước mắt, không khỏi cười hừ, “Chúng ta cũng đi cùng nhau thôi.”
“Em không nên đến.”
Cơ bản trong tình huống này, người biết kiềm chế cũng sẽ bộc phát, huống h