Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đêm Nay Ngủ Cùng Ai

Đêm Nay Ngủ Cùng Ai

Tác giả: Jassica

Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015

Lượt xem: 134527

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/527 lượt.

lo sợ nếu cô nói ra miệng, liệu quan hệ của hai người có chấm dứt hay không.
Dù sao cũng có một ngày, mọi chuyện sẽ được làm sáng tỏ.
“Anh đi cùng em” Chung Thụy nhìn cô nửa ngày, bỗng nhiên mở miệng nói.
Tiêu Tiêu sửng sốt, lắc đầu cười khổ: "Anh đi theo làm gì, vừa từ phim trường về anh đã mệt rồi, với lại anh chưa ăn cơm mà phải không?”
Hiếm khi cô có tâm trạng nói giỡn, rất bội phục chính mình: “Chỉ là một bữa ăn đơn giản thôi mà, đâu phải đầm rồng hang hổ, anh đừng bày ra dáng vẻ một đi không về được không?”
Chung Thụy nói được làm được, Tiêu Tiêu sợ anh sẽ đi theo thật.
Đến lúc đó cô làm sao có thể giải thích được quan hệ của cô cùng Ảnh đế với người quản lý của Nghệ Long đây.
Đều là nam và nữ chính trong cùng một bộ phim nên tình cảm tương đối tốt sao?
Hay là theo cách nói được giới giải trí ưa chuộng nhất, hai người bọn họ là bạn thân, cùng chung chí hướng, chỉ là quan hệ bạn bè đơn giản thôi.
Hay là nói cô được tiền bối Chung giúp đỡ rất nhiều, trong lòng cô chỉ tồn tại sự biết ơn của một người hậu bối?
Cho dù là tình huống nào, cũng đều phải mang mặt nạ giả dối, cô phải đóng vai một người có bộ mặt hoàn toàn khác với những nhân vật mà cô thích, cô cũng không muốn trong cuộc sống thường ngày mà phải bày ra vẻ mặt đó để đối phó với thiên hạ.
Khuyên can mãi, cuối cùng Tiêu Tiêu cũng khiến Chung Thụy từ bỏ cái ý định đi tới bữa tiệc, nhưng anh vẫn kiên quyết lái xe đưa cô đến khách sạn.
Tiêu Tiêu không có cách nào, thôi thì tùy anh vậy.
Trước khi xuống xe, thừa dịp ở bãi đỗ xe không có ai, cô nghiêng qua lén hôn Chung Thụy một cái, một là để bù đắp cho ham muốn cô khơi ra ở phòng nghỉ, thứ hai là để cho anh yên tâm.
Nhưng Chung Thụy được đằng chân lân đằng đầu, đưa tay kéo vai cô, đẩy Tiêu Tiêu ra phía sau, ngậm lấy môi của cô rồi bắt đầu hôn thắm thiết.
Cho đến khi hai người thở hổn hển, anh mới miễn cưỡng buông môi cô ra.
Những nụ hôn vụn vặt của Chung Thụy rơi xuống cổ Tiêu Tiêu, cánh tay theo thắt lưng của cô thâm nhập vào bên trong áo.
Tiêu Tiêu sửng sốt, vội vàng nắm lấy bàn tay đang quấy rối của anh, nhíu mày, đẩy Chung Thụy ra.
"Đây là nơi nào, tuy không có ai nhưng anh cũng không được làm loạn".
Chung Thụy than thở lấy tay về, ngồi trên ghế, bịn rịn mà nhìn chằm chằm đôi môi đỏ thắm của cô: "Không cần lo lắng, chỗ này có rất ít người đến"
Tiêu Tiêu vừa chỉnh lại quần áo có chút xộc xệch vừa trách móc:"Không có người, nhưng còn có camera, nếu bị chụp được thì làm sao bây giờ"
Chung Thụy cầm lấy tay cô, rồi hôn nhẹ một cái trên mu bàn tay cô :"Về sớm một chút nhen". ( ô ô miu ganh tị quá)
Bỗng dưng anh lại thân thiết như vậy, làm cho một bụng oán giận của Tiêu Tiêu tan thành mây khói, bĩu môi trừng mắt một cái, sau đó nhỏ giọng đồng ý.
Đáp lại, Chung Thụy nở nụ cười thỏa mãn.
Không kịp trở về thay quần áo, A Sâm trực tiếp đến công ty thuê lễ phục, rồi lập tức chạy sang đây.
Công ty cung cấp cho diễn viên không ít tiện lợi, ví dụ như có thể thuê quần áo, giá rẻ hơn ở bên ngoài rất nhiều, quần áo cũng hay đổi mới.
Mà hầu hết các nghệ sỹ của Nghệ Long rất coi thường việc thuê quần áo ở đây, dù sao cũng dễ đụng hàng người khác.
Thế nhưng cũng có một số diễn viên hạng ba, có thể tới đây thuê quần áo để đi dạo một vòng, cũng rất có mặt mũi.
Ở phương diện này, quần áo không phải hàng hiệu, rất hiếm khi mới có kiểu dáng theo phong cách tân thời, người bình thường mặc có chút khoa trương nhưng rất có phong cách.
Tiêu Tiêu chưa từng thuê quần áo ở đây, bởi vì vai diễn trước đây của cô không phải là người chết thì chính là người qua đường, vốn không cần thay đổi quần áo.
Hơn nữa những lúc cô ra ngoài đều mặc quần áo thể thao và trang phục hưu nhàn, căn bản không cần dùng đến những kiểu quần áo màu mè của công ty.
Lúc đầu A Sâm cũng khuyên Tiêu Tiêu nên mua vài bộ, có thể dùng đến bất cứ lúc nào.
Nhưng mấy ngày vừa rồi hết quay phim, rồi lại tới đổi công ty mới, cộng thêm một mớ scandal, nhiều chuyện lộn xộn tập trung cùng một lúc, ngay cả thời gian nghỉ ngơi Tiêu Tiêu cũng không có, A Sâm chỉ có thể bất đắc dĩ mà thuê bộ quần áo tầm thường này.
Quản lý công ty chỉ cần liếc mắt một cái liền biết, bộ lễ phục Tiêu Tiêu đang mặc trên người là của công ty cho thuê, váy ngắn màu trắng hở vai, không lộ liễu, nhưng cũng không che đậy quá kín, vừa khéo không làm lộ ra dáng người uyển chuyển của cô.
A Sâm rất tinh mắt, vừa nhìn là biết bộ lễ phục này là thích hợp nhất, ở trước mặt quản lý thì đoan trang hiền thục, không lộ ra một chút phong tình và ý định leo cao nào.
Vốn dĩ có rất nhiều diễn viên sợ quy tắc ngầm, thứ nhất không dám đắc tội quản lý, thứ hai sợ chặt đứt sự nghiệp bản thân, nhưng dĩ nhiên cũng có những diễn viên hạng ba cho rằng có đường tắt mà không đi là đứa ngốc.
Mỗi lần ra ngoài uống rượu, nữ diễn viên hận không thể lộ ngực hở mông, thiếu nước cởi hết quần áo mà hiến thân luôn.
Ngay cả A Sâm cũng nhìn không vừa mắt, thảo nào khi có người mới vào nghề, điều khiến họ lo lắng đầu tiên chính


XtGem Forum catalog