Tác giả: Jassica
Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015
Lượt xem: 134511
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/511 lượt.
vào toilet trước".
Tiêu Tiêu xoay người chạy vào trong toilet ở phòng bao, thở ra thật dài.
Hiện tại cũng chỉ có thể kéo dài thời gian, để còn tìm cách nữa.
Cô lấy điện thoại ra, tìm dãy số của Chung Thụy nhưng lại trì trệ không gọi.
Mới vừa rồi, Tiêu Tiêu nghĩ đến Chung Thụy đầu tiên, có lẽ anh sẽ có cách. Cho dù không có, nghe giọng nói của anh, cô cũng có thể bình tĩnh trở lại.
Nhưng cô muốn nói với Chung Thụy thật sao?
Tiêu Tiêu hận không thể quên sạch vết thương đêm hôm đó, bây giờ nếu lại vạch trần thêm một lần nữa, nói chuyện này cho người bên gối, quả thực cần dũng khí rất lớn.
Tiêu Tiêu thừa nhận, cô thực sự nói không nên lời
Lời nói ra miệng, quan hệ của hai người sẽ như thế nào, Tiêu Tiêu cũng không biết được chính xác.
Nếu Chung Thụy đã biết lần đầu tiên của cô là của người khác, với lại trước đây Angel đã từng công khai tấm hình kia, vậy anh có thể đã đoán được người đó chính là đạo diễn Ôn.
Thế nhưng suy đoán cùng với chuyện cô tự mình nói ra là hai chuyện khác nhau, Tiêu Tiêu khó xử.
Không đợi cô 摁 ấn phím gọi, thì điện thoại di động lại đột ngột vang lên.
Là Chung Thụy, lẽ nào hai người có thần giao cách cảm, Tiêu Tiêu đang muốn gọi cho anh, anh cũng biết được sao?
Tay chân luống cuống mà ấn phím nghe, Tiêu Tiêu cũng không biết phải nói gì, ở bên kia truyền đến giọng nói không vui của Chung Thụy: “Sao vẫn chưa về?"
"Em, em bên này còn có chút việc, có thể sẽ về muộn một chút, anh đã ăn chưa?"
"Ăn tạm vài món rồi" Chung Thụy nói xong bỗng dừng lại, khó hiểu hỏi: "Quản lý Nghệ Long muốn nói gì với em, nói chuyện đến ba tiếng mà còn chưa xong?"
Tiêu Tiêu cứng người, thuận miệng đáp: "Bọn họ đi rồi, em vừa mới gặp một người bạn đã lâu không thấy, cùng nhau ăn một bữa cơm thôi mà".
"Vậy ăn xong chưa?" Chung Thụy có chút không nhịn được, nhưng cũng không thúc giục Tiêu Tiêu nữa: "Về sớm một chút, đừng uống nhiều rượu".
"Vâng", mũi của Tiêu Tiêu chua xót, yên lặng ở trong phòng rửa tay, giọng nói của Chung Thụy ở bên tai rõ ràng như vậy, đã làm cho trái tim bối rối của cô bình tĩnh trở lại, nhưng trong lòng cũng dâng lên cảm xúc buồn bã và khó chịu.
Đạo diễn Ôn vì muốn đạt được mục đích, chuyện gì cũng dám làm. Nếu như cuộn phim được công khai, cho dù Tiêu Tiêu có tiếp tục lăn lộn ở trong giới giải trí, nhưng cũng không thể nào mà ở cùng một chỗ với Chung Thụy nữa.
Scandal như vậy, đối với Ảnh đế mà nói căn bản chính là một vết nhơ rất lớn, làm sao có thể vì một người nhỏ bé như cô, vứt bỏ những năm cố gắng trước kia?
"Sao giọng em buồn thế, không vui à?" Chung Thụy ở bên kia khẽ cười, hàm chứa sự quan tâm.
Tiêu Tiêu cũng cười: "Không có chuyện gì".
"Mới đi có mấy tiếng, chẳng lẽ lại nhớ anh?" Chung Thụy đùa giỡn hỏi.
"Vâng", Tiêu Tiêu thực sự nhớ anh, ở bên cạnh Chung Thụy, cô hoàn toàn không cần lo lắng bất cứ chuyện gì. Còn bây giờ, tự mình phải đối mặt rồi.
Đây là chuyện tất nhiên, Chung Thụy không có khả năng ở bên cạnh cô cả đời, tất cả mọi chuyện vẫn phải tự mình gánh vác.
Không nghĩ tới Tiêu Tiêu sẽ trả lời nhanh như vậy, ở bên kia Chung Thụy im lặng một chút, giọng nói trầm thấp: "Vậy đừng kéo dài nữa, về nhanh một chút đi".
"Vâng", Tiêu Tiêu nhỏ giọng đồng ý, lại nghe thấy giọng nói thúc giục của đạo diễn Ôn bên ngoài cửa, lúng túng bỏ lại một câu "Chờ em trở về", rồi vội vàng cúp máy.
Chung Thụy nghe tiếng điện thoại báo bận, nhìn chằm chằm điện thoại nhíu mày.
"Sao đi lâu thế, không sao chứ?" Đạo diễn Ôn gõ cửa, mặc dù lời nói là quan tâm, nhưng trong giọng nói có chút không kiên nhẫn.
Ngốc thế nào cũng biết cô mượn cớ kéo dài thời gian, đạo diễn Ôn cũng cho Tiêu Tiêu mặt mũi, không vạch trần cô.
Thế nhưng cô kéo dài quá lâu, cho dù thịt ở cạnh miệng ăn cũng không vô, ông ta cũng mất kiên nhẫn.
Tiêu Tiêu hoảng loạn thiếu chút đánh rơi điện thoại xuống đất, bất đắc dĩ mở cửa nói: "Không có việc gì"
"Không có việc gì thì uống cùng anh hai ly nữa đ" Bàn tay to của đạo diễn Ôn túm lấy thắt lưng của cô, rồi đi về phía bàn ăn.
Thân thể Tiêu Tiêu cứng nhắc, lại không nhìn thấy bóng dáng A Sâm trong phòng bao, chỉ còn lại hai người bọn họ.
Đạo diễn Ôn cảm thấy thân thể người bên cạnh cứng lại, nhìn theo ánh mắt của cô, nở nụ cười: “Chẳng phải em không thoải mái sao? Tôi bảo người đại diện của em xuống lầu mua thuốc rồi, để tránh cho em tiếp tục khó chịu".
Ông ta vừa nói, vừa kề sát vào người cô, thổi khí nóng vào bên gáy Tiêu Tiêu, gần như muốn dính lên cơ thể cô luôn.
Trong lòng Tiêu Tiêu rét run, cô kiếm cớ kéo dài thời gian, nhưng lại bị đạo diễn Ôn lợi dụng!
Mua thuốc! Đây là khu vui chơi giải trí, quán rượu quán cơm đầy rẫy, hoàn toàn không có hiệu thuốc.
A Sâm muốn mua thuốc, ... ít nhất... phải lái xe ra ngoài, đi nhanh nhất cũng phải mất hơn nửa tiếng.
Chờ anh ấy quay về, hoa cúc cũng đã lạnh. (ai không biết hoa cúc là gì!!!!!!!!!!!)
"Em thật thơm, dùng loại nước hoa gì thế?" Đạo diễn Ôn đưa tay ôm Tiêu Tiêu vào trong ngực, mũi cọ cọ vào hõm vai cô.
"Hôm nay tới