Tác giả: Jassica
Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015
Lượt xem: 134465
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/465 lượt.
hơi thật sâu, không ngừng cố gắng, định lừa Tiêu Tiêu đi vào khuôn khổ.
Nhưng mà gọi vài lần, cô lại không có động tác nào khác, còn nhỏ giọng rầy rà vài câu.
Đến lúc Chung Thụy phản ứng lại, phát hiện Tiêu Tiêu dựa vào ngực anh…
Cô… vậy mà… đang ngủ.
Ngoại Truyện: Lễ Tình Nhân Ngọt Ngào
[VIP'> Buổi hẹn hò của hai người.
Rất lâu rất lâu sau đó, khi tất cả mọi chuyện đã được giải quyết.
Tiêu Tiêu tiếp tục quay cho xong những bộ phim điện ảnh và quảng cáo nhân ngày lễ tình nhân, rạng sáng mới về đến nhà, cô liền nằm úp trên sofa mệt đến nỗi không buồn cử động, bỗng nhiên ngẩng đầu: “Hay là chúng ta cũng đi chơi lễ tình nhân đi?”.
Chung Thụy đang ngồi lật kịch bản ở bên cạnh, gật gật đầu: “Ok, nhưng phải cải trang rồi mới ra cửa được”.
Tiêu Tiêu nhìn chằm chằm những bộ phim điện ảnh mới gần đây, nhíu mày càng bực bội.
Những bộ phim điện ảnh trên tạp chí, mười bộ thì trong đó có tám bộ là cô tham gia cùng với Chung Thụy rồi, có điều phải đối mặt với diễn viên mà cô đã quá quen thuộc hằng ngày.
Nhìn chính mình, dù sao cũng cảm thấy là lạ!
Ngay cả nhìn vài người quen trong đó, cô cũng cảm thấy rất quái nữa là.
Tiêu Tiêu bực mình nhìn về phía Chung Thụy, người ở phía sau thuận tay chọn đại một bộ phim thương mại.
Những bộ phim có tiếng ở trong giới, ít khi xuất hiện cốt truyện với tình tiết không bị trở ngại bởi giới phê bình, nghe nói đạo diễn này là một người trẻ tuổi, mang danh học trò của đạo diễn, rất đáng xem.
Nếu đã quyết định, rất nhanh Chung Thụy đã mua về hai vé, ghế tình nhân, nhưng không ngờ là được xếp ở hàng cuối.
Tiêu Tiêu vừa lòng mà vân vê chiếc vé, quăng ánh mắt khen ngợi sang chỗ Chung Thụy.
“Vậy chúng ta đi vào thôi”.
Chung Thụy mua thêm hai gói bỏng ngô và hai chai thức uống, giống như những cặp tình nhân khác, đi từ cửa NOT VIP* vào phòng chiếu phim
*Nguyên bản là phi khách quý, có nghĩa là không phải là khách quý, ôi giời có nhiều khi tiếng việt đọc chẳng xuôi tay.
Rất nhanh đã tìm được chỗ ngồi, hiện tại Tiêu Tiêu rất kỳ vọng vào bộ phim điện ảnh này…
Kết thúc một loạt quảng cáo trên màn hình, nghênh đón cảnh mở màn cho bộ phim.
Hai năm nay Tiêu Tiêu quay phim không ít, đối với phim điện ảnh có quan điểm tổng thể vĩ mô như thế này, cô phải vừa nhìn vừa phân tích vừa học tập, hết sức chuyên tâm.
Nhưng mà cặp tình nhân ở phía trước cứ nhỏ giọng nói chuyện, làm cho cô có chút khó chịu.
Nói chuyện phiếm ở trong rạp chiếu phim, thì không bằng trực tiếp đi tìm một quán cafe nào đó nói cho đã đi, sao có thể làm ảnh hưởng đến người khác xem chứ?.
Tiêu Tiêu mất hứng, đang định ngăn cản cặp tình nhân đang nói chuyện ở phía trước, nhưng bị Chung Thụy kéo lại.
Cô quay đầu trừng mắt sang đây, khi ngoảnh mặt nhìn lại, không khỏi trợn tròn mắt.
Hai người phía trước lại biến thành một người ngồi, người còn lại thì ngồi chồm hổm, thỉnh thoảng phát ra tiếng rên rỉ bị kiềm nén cực kỳ ẩn nhẫn.
Tiêu Tiêu không thể bình tĩnh được nữa, đây là nơi công cộng, bọn họ có cần dùng cách này để thể hiện sự nôn nóng của mình không?
Cũng phải nói, cách đây không xa có một căn nhà nghỉ. Cách hai con phố, còn có một dãy khách sạn nghe nói rất xa hoa hào nhoáng…
Được rồi, trước khi ra cửa cô đã luyện tập, dĩ nhiên đối với tình huống phía trước cô tự đánh giá bản thân mình chuyên nghiệp hơn!
Chung Thụy nhìn cảnh mờ ám đó, sắc mặt của Tiêu Tiêu đổi tới đổi lui, không khỏi buồn cười, kề sát vào tai cô nhỏ giọng nói: “Lễ tình nhân, không cần so đo nhiều như vậy”.
Tiêu Tiêu buồn bực, là lễ tình nhân nên bọn họ có thể làm càn ở trong rạp chiếu phim à, có thể làm phiền đến người khác sao?
Chung Thụy nhìn chằm chằm, bỗng nhiên nhíu mày: “Không lẽ, em muốn theo chân bọn họ…?”
Tiêu Tiêu lắc đầu, nhìn những người phía trước quần áo vẫn chỉnh tề, nhưng lại động tay động chân, cô miễn cưỡng nghĩ rằng nhìn không thấy là được rồi.
Cô xụ mặt tiếp tục xem phim, cặp tình nhân ngồi ở phía trước rốt cuộc cũng xong việc, thở hồng hộc mà ngồi trở lại chỗ cũ, cuối cùng cũng không tiếp tục trình diễn cảnh nóng cấm người dưới 18 tuổi nữa.
Nhưng mà Tiêu Tiêu mới khôi phục lại tâm trạng một chút, cô liền có cảm giác chỗ ngồi hơi rung động.
Nghi ngờ mà liếc sang hàng xóm, chẳng lẽ người ngồi bên cạnh rất mập sao? Nếu không, thì làm sao ở vị trí ghế ngay chỗ này lại rung lắc dữ dội như thế?
Tiêu Tiêu bị chấn động vài cái, nén không được tò mò, thò đầu nhìn qua.
Ở trong này, chỗ ngồi của cặp tình nhân không chỉ có tấm vách ngăn để cản tầm nhìn, với lại giữa những chỗ ngồi với nhau cũng có một khoảng cách nhất định.
Tiêu Tiêu nghĩ không hiểu, đầu năm nay không lẽ giá cả của mọi thứ đều tăng cao sao, tình nhân ngay cả tiền thuê khách sạn cũng không kham nổi, phải làm tổ trên ghế tình nhân chật hẹp, lén lút làm việc ở rạp chiếu phim.
Tiêu Tiêu nhìn sang người bên cạnh, vốn anh rất nghiêm túc nhìn chằm chằm bộ phim trên màn ảnh, nhưng tay trái lại… Đặt ở trên đùi,