
Tác giả: Jassica
Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015
Lượt xem: 134309
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/309 lượt.
u Tiêu ôm thắt lưng đau nhức đứng lên, nghĩ tới cảnh bị Chung Thụy giày vò tới nửa đêm, trên miệng thì nói chỉ một lần cuối cùng, và lúc nào cũng “Một lần cuối cùng”.
Rốt cuộc cô không thể chịu nổi nữa, một cước đem Chung Thụy đá xuống giường, lúc đó mới chấm dứt trận vận động này, buổi sáng mới có thể đứng lên đi đến phim trường để quay mấy cảnh cuối của bộ phim
Cũng may Tiêu Tiêu đã quay xong những phần quan trọng, màn cuối là cảnh cô ngồi ở trong khuê phòng giả bộ ưu buồn nhớ lại những chuyện trước kia. Việc này đối với người toàn thân đau nhức như cô mà nói cực kỳ nhẹ nhàng, nhưng ngồi quá lâu, khó tránh khỏi không thoải mái, vì thế lại nhịn không được mà trừng Chung Thụy bên cạnh.
Không thể vì sự nghiệp, mà hy sinh đứa nhỏ trong bụng được…
Chung Thụy nở nụ cười: “Chúng ta có thể chờ mấy tháng, nhưng bọn họ sẽ không như vậy”.
Chờ bụng lộ ra mới đăng ký kết hôn, không thể nghi ngờ là đánh vào mặt Chung gia. Con dâu sinh cháu, họ sẽ mở một bữa tiệc mừng hay là không làm?
Chung gia rất có máu mặt, không có khả năng không trang hoàng lộng lẫy cho bữa tiệc cưới của con trai độc nhất, như vậy cục diện xấu hổ tuyệt đối sẽ không phát sinh.
Tiêu Tiêu hiểu rõ, quay đầu lại: “Anh đã sớm biết bọn họ sẽ thỏa hiệp?”
Cho nên mới dùng đứa bé để lừa dối người nhà Chung gia, chờ kết hôn xong, gạo nấu thành cơm, còn sợ không sinh được đứa nhỏ nào sao?
Hay, một chiêu này quá hay.
Tiêu Tiêu nhịn không được muốn cười, đến lúc Chung ba và Chung lão biết được chân tướng, chắc sẽ tức đến hộc quá?
Nhưng, Tiêu Tiêu mới không để cho Chung Thụy chiếm tiện nghi dễ dàng như vậy đâu.
Cô xoay mặt qua một bên, nhỏ giọng trách móc: “Ai nói em nhất định phải gả cho anh? Hơn nữa, anh còn chưa có gặp qua ba mẹ em đâu?”*
*Hình như lúc đầu là tác giả nói cha mẹ Tiêu Tiêu đã qua đời rồi mà, thật rắc rối, mọi người cứ tạm hiểu nhé.
Nghĩ đến năm năm nay không gặp cha mẹ, ánh mắt của Tiêu Tiêu có chút ảm đạm.
Vì theo đuổi ước mơ, cô một mình một người rời khỏi phương Bắc, lúc đầu là vì trở mặt với người trong nhà, cho nên mới không quay về. Sau đó lại nhận được rất ít hợp đồng, gắng gượng duy trì cuộc sống, không có dư tiền để về. Chỉ ngẫu nhiên gọi một cuộc điện thoại báo bình an, tóm lại người trong nhà đã tha thứ cho cô, còn lo lắng cho cô, vài lần nói muốn gửi tiền lên đây, nhưng đều bị Tiêu Tiêu từ chối.
Mọi người trong nhà cô đều sống ở ngoại thành, mặc dù có chút sản nghiệp, nhưng để duy trì cuộc sống của cả gia đình đã không dễ dàng gì, cha mẹ tuổi càng ngày càng cao, dù sao cũng nên có chút tiền phòng thân.
Bây giờ cô đã nổi tiếng, giá trị tăng cao, mấy hôm trước Tiêu Tiêu đã gửi về một số tiền lớn, không biết người trong nhà có phấn khích hay không?
Đoán chừng thấy cô thường xuất hiện trên màn ảnh, biết cô hiện tại rất may mắn, nhất định sẽ thay mình cảm thấy kiêu ngạo.
Chung Thụy gật đầu, cầm tay cô: “Tới lúc nên đi ra mắt cha mẹ vợ rồi, chờ bộ phim này đóng máy, anh sẽ mua một ít quà biếu tới cửa thăm hỏi, xin bọn họ gả em cho anh”.
Tiêu Tiêu nhìn thấy những nhân viên làm việc xung quanh đều lặng lẽ phóng tầm mắt sang đây, cô rút tay nhanh về.
Tuy rằng, sau khi diễn ra buổi họp báo, quan hệ của bọn họ đã được làm rõ ràng, nhưng cô vẫn không có thói quen làm những cử chỉ thân mật với Chung Thụy ở trước mặt công chúng.
Chung Thụy biết da mặt cô mỏng, nhìn thấy hai má Tiêu Tiêu đỏ bừng, thật muốn nhào qua hôn một cái, anh chỉ đành nhịn xuống.
Nếu không Tiêu Tiêu lại giận, đêm nay chắc chắn anh không ngủ trong phòng được.
“Anh phải chuẩn bị tâm lý, nhà của em với nhà anh rất khác nhau” Tiêu Tiêu do dự một chút, vẫn nên nhắc nhở anh trước.
Chung Thụy không để ý mà cười cười: “Có thể sinh ra một người con gái như em, anh tin tưởng cha mẹ vợ cũng không phải là người hà khắc hay gây khó dễ”.
Tiêu Tiêu nhìn anh, ý của mình rõ ràng không phải như vậy, mà là khoảng cách giàu nghèo của hai nhà.
Chẳng qua Chung Thụy cố ý đổi đề tài, rõ ràng là anh không muốn bàn cãi nữa.
Dù sao nhà Chung Thụy có tiền cũng không có quan hệ gì với anh, Chung Thụy luôn dùng tiền cát-xê của chính anh, Tiêu Tiêu cũng tự xài tiền của mình.
Nói cho cùng, hai người tự nuôi mình không dựa vào người trong nhà, một mặt của cuộc tranh chấp này ngược lại cũng ít đi một chút.
Chung Thụy nói được là làm được, vài ngày sau khi bộ phim đóng máy, khéo léo mà từ chối lời mời tham gia bữa tiệc kỷ niệm của đạo diễn, một mình chạy đi mua quà biếu.
Đội tóc giả và kính râm, nhưng vẫn bị fan nhận ra vài lần, chật vật mà tránh đi, lại phiền muộn phải lựa chọn những món quà không quá đắt tiền, khiến cho người ta cảm thấy không được tôn trọng, nhưng cũng không được quá rẻ tiền, có vẻ chính mình không có thành ý.
Đến tối mới về tới nhà, Chung Thụy cảm thấy còn mệt hơn quay phim cả đêm.
Tiêu Tiêu cố tình đứng ở cửa nhìn bộ dáng chật vật của anh, cười đến gập cả lưng.
Tiêu Tiêu chưa từng thấy Chung Thụy lại có lúc nhếch nhác như vậy, chỉ là đi ra ngoài mua đồ thôi, lại bị mất hai cúc áo sơ mi,