
Tác giả: Jassica
Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015
Lượt xem: 134310
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/310 lượt.
nón cũng đội lệch, cũng may tóc giả vẫn còn giữ được, nhưng lại không thấy áo khoác đâu.
Chung Thụy đặt quà biếu xuống, rồi tiến lên ôm Tiêu Tiêu hung hăng hôn một cái: “Cho em cười, hôm nay anh phải trốn fan còn phải tránh đội chó săn, khỏi phải nói có bao nhiêu phiền toái. Em là một cô vợ không có lương tâm, anh vắt óc suy nghĩ muốn tạo ấn tượng tốt với cha mẹ em, cũng không thấy em an ủi anh”.
Tiêu Tiêu thấy anh cứ nói miết, khóe miệng cong lên, cô cũng đoán được tình trạng bi thảm của ngày hôm nay, cũng nhịn không được bật cười: “Ai kêu anh là đại minh tinh siêu cấp, nhưng lại chạy tới một cửa hàng có người ra vào tấp nập để mua đồ, không bị nhận ra rồi đuổi theo mấy dãy phố mới là lạ!”.
Chung Thụy bất đắc dĩ, nhún nhún vai, anh cố ý đặt trước mấy món quà cũng khá có giá trị, quà biếu quá phổ biến ngược lại có chút bình thường.
Nếu không, đoán chừng người trong nhà của Tiêu Tiêu sẽ nghĩ Chung gia nhà anh là nhà giàu mới nổi, cố ý lấy tiền để sỉ nhục bọn họ.
Tiêu Tiêu cũng hiểu được điều băn khoăn của Chung Thụy, cảm động vì có người tri kỉ là anh, chủ động thay anh xả nước ấm trong phòng tắm, lại giúp lấy bộ tóc giả xuống, nhéo nhéo bờ vai của anh: “Tốt lắm, đi tắm trước đi, nhìn anh cả người toàn mùi nước hoa. Người không biết, còn tưởng anh là một chàng trai lêu lổng đang chạy tới chỗ người đẹp nào đó chứ”.
Chung Thụy ngửi ngửi mùi nước hoa hỗn tạp trên người mình, vẻ mặt có chút buồn bực.
Hôm nay lúc anh đang tránh né những fan điên cuồng, không cẩn thận đụng ngã quầy nước hoa, hai ba chai nước hoa dùng thử đổ toàn bộ trên mặt đất và trên người mình, hương nước hoa hòa lẫn vào nhau thật sự làm người ta không chịu nổi.
Chung Thụy đi vào phòng tắm trước, còn không quên dặn dò Tiêu Tiêu : “Các món quà cứ đặt ở đấy, không cho phép em nhìn lén, để cho người thân của em xem đầu tiên”.
“Được, được” Tiêu Tiêu vội vàng đồng ý, ý cười nơi khóe miệng càng sâu.
Có người con rể hiểu chuyện như thế, cha mẹ chắc sẽ cao hứng lắm đây?
Sau khi hai người vạch kế hoạch xong, Chung Thụy tìm một chiếc xe nhỏ đi thẳng đến nhà Tiêu Tiêu.
Khi Tiêu Tiêu nhìn thấy chiếc xe việt dã màu đen này, cô nhìn không chớp mắt, đoán chừng là giá rất thấp đến không thể thấp hơn được nữa.
Từ trên đường cao tốc, chuyển qua đường nhỏ, đường nhỏ lầy lội thiếu chút nữa làm đổ cả bữa sáng của Tiêu Tiêu ra ngoài.
Con đường này có vẻ rất lâu đời, cũng đã tu sửa vài lần, nhưng chỉ cần mưa xuống một cái là trở nên gồ gề.
Sắc mặt của Chung Thụy trắng bệch không chịu nổi, nhưng nhìn thấy dáng vẻ của Tiêu Tiêu, anh vội vàng đưa một quả mơ sang đây.
Hai người cuối cùng cũng tới nơi, nhưng xe không vào được thôn nhỏ, Chung Thụy chỉ có thể mang theo túi lớn túi nhỏ gì đó đi vào trong.
Cha mẹ của Tiêu Tiêu nhìn thấy cô trở về, rất kinh hỷ, ngạc nhiên nhìn về phía Chung Thụy bên cạnh.
Người trong thôn đều là người quen, không ít người vây quanh chiếc xe việt dã kia, có người thét chói tai gọi chị em tới xem Chung Thụy, cũng có người với vẻ mặt cực kỳ hâm mộ nhìn Tiêu Tiêu áo gấm về làng.
“Sao đột nhiên lại về nhà, cũng không báo trước một tiếng, trong nhà không có gì ngon để chiêu đãi cả” Cha mẹ của Tiêu Tiêu đều là người trung thực, đối diện với đứa con gái áo quần gọn gàng cùng Chung Thụy xa lạ, tay chân có chút luống cuống.
“Không có gì đâu, chúng con chỉ muốn cho mọi người một bất ngờ thôi” Tiêu Tiêu cười tự nhiên, tiến lên kéo cánh tay hai người đi vào trong: “Vào trước rồi nói sau, Chung Thụy cũng không phải người ngoài”.
Vốn dĩ hai người già định thay Chung Thụy xách những thứ đồ này, hai tay trống không nếu không giúp đem vào nhà thì có chút ngại ngại.
Nhưng lại bị Tiêu Tiêu túm lấy, bọn họ chỉ có thể cười ngây ngô, luôn quay đầu nhìn Chung Thụy.
Cũng đã xem vài lần trên TV, nhưng Chung Thụy thật ở ngoài đời còn đẹp hơn trong màn ảnh nhiều.
Hai người già cười tủm tỉm, con gái đúng là có tiền đồ, chẳng những thành đại minh tinh, còn tìm được một cậu bạn trai có khí chất rất soái, quả thực không gì là không thể.
Tiêu mẹ bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, lôi kéo Tiêu Tiêu vào bên trong nhỏ giọng hỏi: “Số tiền mà mấy hôm trước con gửi về… Nhiều như vậy, chúng ta cũng không dám tiêu, lại sợ để trong ngân hàng không an toàn. Này, này, nếu không con giữ lại hết đi, dù sao chúng ta ở nhà cũng xài không bao nhiêu”.
Nhìn dáng vẻ lo lắng của bà, đôi mắt Tiêu Tiêu đỏ lên: “Mẹ, bệnh phong thấp của ba không phải lại tái phát sao? Tìm một nơi có địa hình cao một chút để xây một căn nhà, các người ở đấy cũng thoải mái hơn”.
Tiêu mẹ biết cô hiếu thảo, lại nhịn không được mà khuyên: “Ngôi sao đều rất chói sáng, nhưng cũng không lâu dài, con ở đó cũng cần không ít tiền”.
Dừng một chút, cô còn nói: “Tuy nói Chung Thụy cũng là đại minh tinh, tiền cũng không ít, nhưng các con cũng đừng có xài phung phí, sống cho tốt vào…”
Nghe thấy lời nói càm ràm quen thuộc của Tiêu mẹ, Tiêu Tiêu chỉ cảm thấy thân thương, mỉm cười gật đầu vẫn nghe rất nghiêm túc, thẳng đến khi Tiêu ba ở bên ngoài gọi bọ