Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đen Ăn Đen

Đen Ăn Đen

Tác giả: Cư Ni Nhĩ Tư

Ngày cập nhật: 04:18 22/12/2015

Lượt xem: 1341147

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1147 lượt.

oài, chắc sẽ lại là một tình huống khác, chẳng qua, giá trị của loại này trong mắt Hứa Thư Hoài cực kỳ nhỏ bé, các tác phẩm nghệ thuật xuất sắc hắn tuyệt không đụng đến. Hơn nữa, Hứa Thư Hoài vẫn là một phần tử thù địch.
Mạc Ninh nghĩ đến câu kia của Phó Tịch Nhan, “So sánh tài năng mới ra chân lý”, lời này cũng là chân lý.
Trong lúc cô từ từ hoàn hồn, Cố Chuẩn đã chọn được sách anh muốn đọc, ra hiệu qua loa với Mạc Ninh xong, anh trở về với ghế sô pha và ánh đèn mờ nhạt trên tường. Anh đi rồi, Mạc Ninh lại lần nữa tập trung đọc sách, nhưng dường như các câu chữ trên tập thơ đều có sinh mệnh, cứ dừng một lát là nó lại uốn éo, ngay cả cô cũng không biết cuối cùng mình đang nhìn cái gì.
Quả thật lâu lắm rồi không nói đến yêu đương, cả người tràn ngập khao khát, Mạc Ninh bi quan nghĩ. Thả lại tập thơ vào giá sách, cô nâng tay nhìn đồng hồ, vừa mới qua mười một giờ. Rời khỏi nhà sách, cô cũng không biết đi đâu.
Đến cửa hàng đồ uống mua trà sữa, Mạc Ninh âm hiểm nghĩ, Cố Chuẩn làm hỏng nhã hứng đọc sách của cô, dù sao cô cũng phải đáp lại anh thật công bằng. Từ chiếc gương dài ở khúc quặt giá sách, Mạc Ninh nhìn lướt qua mình trong gương, cổ áo phẳng phiu, cô cất bước về phía trước.
“Cuối tuần sao Cố tổng không kiếm việc nhẹ nhàng mà làm?” Từ góc tường, chỉ có hai chiếc ghế salon đơn, đi đến gần, Mạc Ninh ngồi xuống, dường như có thể mượn ánh đèn trên tường đếm được lông mi của Cố Chuẩn.
Cố Chuẩn nghiêng đầu nói: “Đây là chuyện nhẹ nhàng nhất tôi có thể làm.”
“Cố tổng nghe đã nghe qua kiểu chết do làm việc quá nhiều chưa?”
Cố Chuẩn cúi đầu, thuận miệng nói tiếp: “Mạc tiểu thư nguyền rủa tôi?”
Mạc Ninh thiếu chút nữa phun ra một ngụm trà sữa, kiềm chế tức giận, cô nói: “Anh thấy trình độ thù hận của tôi đã thăng lên mức rủa anh chết yểu rồi à?”
Gần nửa khắc Cố Chuẩn không nói chuyện, không chớp mắt nhìn chăm chú vào cuốn sách trong tay, Mạc Ninh biết anh không đọc, vẻ mặt của anh rõ ràng đang cân nhắc. Cô rất muốn biết anh đang cân nhắc điều gì.
“Xem ra Mạc tiểu thư có thù hận với tôi, chẳng qua mức độ chưa đến nỗi muốn tôi chết.” Non nửa khắc sau, Cố Chuẩn hạ kết luận.
“Chưa nói đến thù hận, chỉ là tò mò, lúc trước Cố tổng hành xự như thế, dụng ý là nhắc nhở tôi? Hay là…… cảnh cáo chăng?”
Trong mắt Cố Chuẩn dâng lên ý cười, tiếp tục nói: “Không thể không nói, Mạc tiểu thư nghĩ nhiều quá rồi.”
Mạc Ninh nhìn vẻ mặt của anh, cảm thấy mình như đang đào hố trước mặt anh, nhưng không nhịn được hỏi: “A, lời này có ý gì?”
“Tôi nghĩ, nếu như cô ám chỉ chuyện tôi tiếp nhận cuộc phỏng vấn của quý báo rồi sau đó lại chuyển cho một ký giả khác, tôi có thể không e dè nói cho cô biết, chuyện này và Mạc tiểu thư không có quan hệ gì. Vincent không ngây thơ đến mức muốn so đo hiềm khích với một vị phóng viên xuất sắc.”
Anh đang châm chọc chuyện mình đã làm? Nếu không phải so đo với cô, thì sao lại điều tra cô, cần gì phải điều tra quan hệ của cô với Trương Kiệt Chí kia chứ? Nghĩ đến đây, Mạc Ninh mỉa mai nói: “Có lẽ tôi nghĩ quá nhiều, nhưng việc quý công ty làm quả thật khiến người khác hiểu nhầm, trước kia tôi chưa bao giờ gặp phải tình huống như vậy.”
“Nghe ra Mạc tiểu thư hình như là bất mãn với lời giải thích của tôi, không bị tính toán chẳng lẽ không đúng với nguyện vọng của cô?” Cố Chuẩn nói xa xôi, nói xong sự chú ý lại quay về quyển sách trên tay, ngón tay thỉnh thoảng lật trang sách, cái bộ dạng thanh thản này ngược lại còn càng khiến Mạc Ninh tức điên.
Cô cũng không muốn để lộ cảm xúc thật của mình trước mặt người lạ, làm ký giả, điều am hiểu nhất là che đậy và đánh úp, che đậy là mục đích, đánh úp là cách thức. Nhưng mà, giờ khắc này, ở nơi đây là sự tĩnh lặng của nhà sách, toàn thân Mạc Ninh tỏa ra tức giận theo lũy số, cảm xúc biểu lộ quá đáng này cũng làm chính cô kinh ngạc.
Mạc Ninh nghĩ: quả thật là…… lâu lắm không gặp được đối thủ sao?
Trên thực tế, cuối cùng cô vẫn cưỡng chế ý niệm nóng nảy trong đầu, tình huống thường thấy nhất, cô là người rất tự chủ, khi gặp được đối thủ mạnh mẽ, cô thông minh sẽ lựa chọn cách nghỉ ngơi dưỡng sức cho World War II, cho nên, mượn cớ uống xong trà sữa, cô cực kỳ tao nhã đứng dậy nói: “Việc này đã qua lâu rồi, nếu không phải hôm nay Cố tổng chủ động nhắc tới, tôi cũng quên cả đến nhà bà ngoại rồi, cuối cùng dù có là tình huống gì tôi cũng không để tâm đâu.” Tạm dừng một chút tỏ vẻ lời này là để kết thúc, Mạc Ninh bày ra một nụ cười sáng chói, nhìn Cố Chuẩn nói, “Không làm phiền Cố tổng nữa.”
Xoay người, ở trong lòng mặc niệm “Đi chết đi”, biểu tình kia thẹn quá hóa giận, nhưng Cố Chuẩn không nhìn thấy.
Nhưng, đây chỉ là Mạc Ninh cho là như thế, đắm chìm trong oán thù làm cô không để ý, ngay tại lúc cô xoay người đi chỗ rẽ, có một chiếc gương dài trên tường, cô cũng từng mượn chiếc gương kia để chỉnh lại dung nhan.
Mà theo hướng ngồi của Cố Chuẩn, nhìn vào gương còn rõ hơn là nhìn theo bóng dáng của cô.






Trận chiến thứ sáu.
Nếu như nó