Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đen Ăn Đen

Đen Ăn Đen

Tác giả: Cư Ni Nhĩ Tư

Ngày cập nhật: 04:18 22/12/2015

Lượt xem: 1341264

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1264 lượt.

gạc, mà là hưng phấn… tràn đầy ý chí chiến đấu.






Thần Thị mua một tòa nhà bên cạnh đài truyền hình, Cố Chuẩn vẫn thiết kế văn phòng của mình ở tầng mười tám.
Sau khi báo cáo tình hình, Phạm Mông lui ra ngoài, đóng cửa, bỏ lại Cố Chuẩn một mình trong phòng. Trong văn phòng rộng lớn chỉ có tiếng hít thở đều đặn, ngẩng đầu lên cũng chỉ thấy một người đang làm việc. Mấy ngày nay vội vàng tuyển dụng nhân sự, bận rộn bố trí công việc, Phạm Mông rất mệt mỏi, nhưng cô biết rõ, Cố Chuẩn còn mệt mỏi hơn.
Đã nửa năm cô chưa nhìn thấy hình ảnh làm việc liều mạng như thế này của Cố Chuẩn. Cô còn nhứo rõ trước khi rời khỏi thành phố G, Cố Chuẩn đã sắp xếp đường lùi cho cô, “Tôi đến Bắc Kinh không nắm chắc mười phần thắng lợi, cô nên suy nghĩ thật kỹ lựa chọn của mình?”.
Phạm Mông suy nghĩ cả ngày. Mặc dù Cố Chuẩn sắp xếp cô làm quản lý chi nhánh ở thành phố G, nhưng cô vẫn chọn đi cùng anh đến Bắc Kinh. Nguyên nhân rất đơn giản… Chỉ là muốn đi theo anh. Có lẽ đang ôm một hi vọng nhỏ bé, cũng có thể chỉ là muốn ở cạnh anh… dù chỉ là đồng nghiệp, hay một người thư ký.
Anh không biết tâm tư của cô, đây là hạnh phúc lớn nhất của cô. Có lẽ sau này cô sẽ có bạn trai, sẽ có chồng, nhưng cô sẽ không hối hận khi quyết định thế này. Cô vĩnh viễn cũng không cho anh biết, cô đã từng rất thích anh.
Tô Dã Nghi đỏ mặt.“Đâu có, là do mình chọn”.
Đợi Tô Dã Nghi ngồi xuống, Chu Nhất Nặc đập thêm một cái lên đầu cô, nhẹ dùng lực đẩy, du côn nói.“Hai người chết đi”.
Ba người chỉ gọi một bát.
Nồi cay, ba người nhiệt tình ăn uống. Tô Dã Nghi thuận miệng hỏi một câu “Sao đột nhiên lại muốn ăn món này?”.
Chu Nhất Nặc rõ ràng trả lời “Tháng năm tới chị đây sẽ lập gia đình, vì sức khoẻ của cục cưng chị đây sẽ không ăn món cay nữa, cho nên, trong thời gian này, từ lẩu cay, nồi cay, món ăn sống, hai người đều phải hầu chị đây ăn hết”.
Hai người nghe nói thế, động tác đều ngừng lại. Không thể không nhìn Chu Nhất Nặc.
Chu Nhất Nặc cười ha ha.“Sao? Mình cũng đã hai lăm rồi, sinh con có gì kỳ quái sao?”.
Mạc Ninh nói. “Sinh con đúng là chuyện chính khi lập gia đình”.
Tô Dã Nghi.“Đúng thế, cậu muốn dùng con để trói chặt Chu Xung?”.
Chu Nhất Nặc lấy tay đẩy đầu bạn “Buộc cái đầu cậu ấy. Muốn buộc là anh ấy buộc mình, sau khi mình trở lại Bắc Kinh, không ít anh chàng độc thân nam tính đến tìm mình nha”.
Mạc Ninh giễu cợt nói.“Mấy hôm trước mình nhìn thấy Chu Xung…”.
Mặt Chu Nhất Nặc chăm chú.“Nhìn thấy anh ấy làm sao?”.
Đến lượt Tô Dã Nghi cười ha ha.“Cậu xem, cậu… thấy gì à à”.
Mạc Ninh “Ừm ở cùng chỗ với Dịch Tự, cậu đúng là thông minh”.
Tô Dã Nghi lại bắt đầu nháo Mạc Ninh. Cuối cùng Chu Nhất Nặc lấy đũa gõ lên bát, chăm chú nói.“Nuôi trẻ con ở Bắc Kinh này rất khó khăn, những năm vừa rồi Chu Xung cũng phá sản rồi, ngoài một phòng nhỏ không có thứ gì nữa, kể cả sách hay tranh. Mình nghe người ta nói, cho con đi nhà trẻ tốt của trung ương một năm cũng mất mười vạn đồng. Cho nên mình nghĩ, vì con của mình, mình phải sinh con ra trước khi tốt nghiệp, như thế khi mình tốt nghiệp rồi mới có thể kiếm tiền nuôi con”.
Mạc Ninh nghe những lời này xong có chút xúc động, mơ hồ cảm thấy chuyện tạo dựng một gia đình như đang ở trước mắt.
Tô Dã Nghi mơ mơ hồ hồ, cười hì hì nói.“Chu Xung không phải cũng có công việc sao? Anh ta không có tiền à?”.
Chu Nhất Nặc thở dài.“Anh ấy thích những thứ đó thôi, tuy bọn mình sống cũng coi là dư dả, nhưng mình cũng không hi vọng anh ấy quá vất vả, từ nay về sau bọn mình cũng chỉ làm nghề giáo thôi mà”.
Ba người tiếp tục nói chuyện đến hơn mười giớ mới tạm biệt nhau. Chu Nhất Nặc nhà ở gần đó nên tiễn hai người. Bởi vì gió lớn nên đã nhanh chóng bị Tô Dã Nghi và Mạc Ninh đuổi về. Mạc Ninh cùng Tô Dã Nghi đến bên đường đợi xe, taxi còn chưa đến, một chiếc xe màu đen có rèm cửa đột nhiên chạy về phía hai người.
Mạc Ninh biết chiếc xe này – Dịch Tự.
Trong mắt Mạc Ninh và Chu Nhất Nặc Dịch Tự luôn là một thần thoại, có điều giờ đây càng ngày khẳng định chuyện có thể hàng phục Tô Dã Nghi cũng là một thần thoại.
Dịch Tự mở cửa xe, khi cơ thể tươi mát kia đập vào mắt, trong ấn tượng của Mạc Ninh, Dịch Tự lúc nào cũng trong sáng và lạnh lùng như một ánh trăng, xa không thể chạm tới. Cho dù là hiện tại, cô cũng không dám cùng anh nói chuyện.
Khác với sự lạnh lùng của Cố Chuẩn, Dịch Tự hoàn toàn không bận tâm tâm mặt mũi người khác, một mực… lạnh băng. Ví dụ như, nếu nói chuyện với anh, anh không muốn để ý đến mình thì tuyệt đối anh sẽ không để ý đến, cũng sẽ không quan tâm chuyện người nói chuyện với mình có phải sẽ bị mất mặt vì thái độ của mình hay không.
Tuy Tô Dã Nghi thường nói thật sự bản thân Dịch Tự không phải như thế, nhưng những bí mật của anh… đại khái cũng chỉ mình Tô Dã Nghi biết.
Vừa thấy Dịch Tự, Tô Dã Nghi hưng phấn rõ ràng, có đôi khi Mạc Ninh cũng âm thầm hâm mộ bọn họ, đến nay dù ở chung nhưng tình cảm của bọn họ vẫn giữ được như khi mới yêu nhau.
“Sao anh lại đến