Tác giả: Cư Ni Nhĩ Tư
Ngày cập nhật: 04:18 22/12/2015
Lượt xem: 1341150
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1150 lượt.
h nghe thấy tiếng bánh xe hành lý của cô cót két vang lên trên mặt đất, rất nhanh, rất có tiết tấu, một bước một giây đều không dừng lại. Nghĩ đến cô hoàn toàn tuyệt tình, không quan tâm, chính mình lại phải trả giá một cách hèn mọn, Cố Chuẩn nhắm mắt lại, cảm thấy bản thân cả đời chưa từng trải qua sự uất ức như thế.
Sau mười hai giờ, ánh mắt trời mùa xuân thẳng chiếu xuống tòa nhà của tập đoàn G thị, mười tám tầng nhà tràn ngập ánh sáng, bệ cửa sổ rộng, cửa sổ lại lớn, chỉ cần kéo tấm rèm ra, toàn bộ văn phòng sẽ được chiếu sáng ấm áp dễ chịu.
“Đây là kết quả tiêu thụ quý một, đây là đề án mới nhất về sản phẩm phát triển, đây là phát chuyển nhanh từ thành phố S phát chuyển nhanh lúc giữa trưa… Ngoài ra, đây là báo sáng nay”. Nữ thư ký đoan chính đem toàn bô tài liệu đặt lên bàn công tác không một vết bụi, trên bàn đang la liệt những bản đồ án. Trên ghế sau bàn công tác là một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, người anh ta toát ra vẽ nhàn nhã từ đôi chân dài, từ độ cong của chiếc ghế dựa ngã ra phía sau, từ dáng vẻ nhìn ra ngoài của sổ không để ý trở ngại gì ngắm phong cảnh thành thị.
Đợi nửa ngày không thấy có tiếng đáp lại, nữ thư ký bình tĩnh lập lại một câu: “Báo sáng nay, Cố tổng”.
Chiếc ghế dựa hơi động, sau đó một âm tiết đơn giản truyền ra: “Ừm”.
“Tôi đi ra ngoài trước”.
Bóng dáng đột nhiên dừng lại, đứng tại một gian làm việc. Đó là chỗ ngồi của mỹ nữ khu vực hành chính đẹp nhất tầng mười tám này, dường như tất cả mọi người trong văn phòng vì Cố Chuẩn đột nhiên dừng bước mà kinh ngạc. Thậm chí có người không sợ chết mà ngẩng đẩu từ gian làm việc của mình nhìn lén.
Nhưng mà ngoài dự đoán, Cố Chuẩn quả thực là đứng ở bên cạnh mỹ nữ, nhưng mà ánh mắt anh lại đang nhìn hình ảnh trên màn hình máy tính của mỹ nữ. Đồng nghiệp ngồi gần đó nhất có thể thấy rõ, đại khái mỹ nữ kia đang coi tiết mục giải trí, hình ảnh tạm dừng ở một chỗ, đó là hình ảnh một người đàn ông bề ngoài anh tuấn ngồi trên sô pha, trước mắt anh ta là một cô gái mặt áo trắng, quần dài màu quất đang chủ trì nói chuyện.
Mặt mỹ nữ kia bị dọa trắng bệch.
Mọi người vốn tính vậy lại xem đều cúi đầu, thầm nghĩ, lúc này tốt nhất là tự bảo vệ mình.
Ai cũng biết, yêu cầu của Cố Chuẩn đối với chính mình rất lỏng lẽo, nhưng yêu cầu với nhân viên lại vô cùng nghiêm khắc. Bởi vì Cố Chuẩn không yêu cầu tăng ca, cho nên công ty không có chế độ tăng ca, không tăng ca tất nhiên rất tốt, nhưng đồng thời theo đó là yêu cầu phải có hiệu suất cao.
Tại công ty này, dường như không có kiểu công nhân viên đi làm nhàn hạ như cá kiểng.
Mọi người nhìn mỹ nữ lén coi tiết mục giải trí mà kinh hãi.
Trong văn phòng ngay cả âm thanh gọi điện thoại cũng không có, không ai dám động. Một lúc sau, mọi người nghe được âm thanh thấp nói: “Tua về phía trước một chút”.
“Sao ạ?”. Mỹ nữ run rẩy hỏi, ngẩng đầu nhìn Cố Chuẩn, nhìn thấy đôi mắt thâm sâu của anh bỗng nhiên co duỗi đồng tử.
“Băng hình, tua về phía trước một chút”. Cố Chuẩn thong thả lặp lại.
“A?”. Cô gái không thể tin phát ra một từ cảm thán.
Thanh âm Cố Chuẩn càng lúc càng thấp: “Sao không làm?”.
Một đồng sự vẫn cúi đầu bên cạnh thay cô ta chỉnh lại thời gian băng hình, cho tới khi Cố Chuẩn nói: “Dừng”. Đồng nghiệp kia mới buông chuột, cúi đầu lui về chỗ cũ.
Trên màn hình lưu trữ hình ảnh cô gái chủ trì tóc ngắn nói năng lưu loát, cô mỉm cười thân thiện nhìn khách quý, khí chất nổi bật.
Ngực Cố Chuẩn mạnh mẽ hít vào, còn chưa thở ra lại hít mạnh. Anh có chút cảm giác không chịu nổi áp lực, theo bản năng nâng tay giảm bớt cảm giác này, sau đó anh hết sức áp chế cảm xúc, hỏi: “Đây là chương trình gì?”.
Về điều này thì mỹ nữ đáp rất mau: “Nửa giờ cùng Hàng Phỉ”.
Tầm mắt Cố Chuẩn vẫn dừng ở biểu hiện của người trên màn hình, trầm mặc trong chốc lát, rốt cục anh mở miệng: “Tiếp tục công việc”. Sau đó không hề quay đầu lại rời đi.
Cho đến khi bóng dáng anh hoàn toàn biến mất, mỹ nữ giống như được đại xá, tựa vào bàn hớp hơi thở, thầm nghĩ, dù sao cô cũng chỉ vì muốn xem tinh anh của ngành IT mà thôi, lần đầu tiên chểnh mảnh đã bị sếp lớn bắt gặp, làm cô sợ muốn chết.
Đang còn buồn bực, thì chủ quản hành chính đột nhiên xuất hiện trước mặt cô, ánh mắt xuyên qua cô, thẳng tắp dừng trên màn hình máy tính.
Phạm Mông nhìn tới hình ảnh đầu tiên đập vào mắt ngay lập tức hiểu tất cả, cũng không nói thêm gì, trách cứ một câu lấy lệ: “Thời gian đi làm mà xem mấy thứ này, cô không ngại chính mình gặp nguy hiểm à? Hay cho cô đi ra ngoài thị trường nhé? Ở đó cô muốn làm gì thì làm!”.
Mỹ nữ còn đang gạt lệ nói: “Không cần nha”.
Trở lại văn phòng, Phạm Mông lập tức tìm tòi một chút về chương trình “Nửa giờ cùng Hàng Phỉ”, hơn nửa từ khóa tìm là Mạc Ninh. Rất nhanh cô tìm được đáp án. “Nửa giờ cùng Hàng Phỉ” là chương trình trò chuyện mới, đối tượng trò chuyện đều là nhân vật nổi tiếng trong giới kinh tế, người chủ trì là Hàng Phỉ. Mà Mạc Ninh… lại là người biên đạo tiết mục mới.