
Tác giả: Cư Ni Nhĩ Tư
Ngày cập nhật: 04:18 22/12/2015
Lượt xem: 1341005
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1005 lượt.
Thánh nữ! Em đi tìm Thượng Đế của em đi.” Phó Tịch Nhan ảo não đi vài bước lên phía trước, lại đột nhiên xoay người, “A? Mạc Ninh, chị biết một người đàn ông rất hợp với khẩu vị của em, hơn nữa anh ta không có bạn gái. Nhưng…… Mức độ khó hơi cao.”
Mạc Ninh hưng phấn hỏi: “Ai?”
Phó Tịch Nhan nói: “Cố Chuẩn chứ ai.”
Bàn tay lướt phím dừng lại, Phó Tịch Nhan thấy thế, có chút đắc ý nở nụ cười: “Em xem đi, chị đã nói người đàn ông này có lực sát thương lớn. Thế nào, em cũng có hứng thú với anh ta sao? Em đang mơ đó hả?”
Mạc Ninh quay đầu nhìn cô, thật lòng nói: “Chị từng nghĩ đến đổi nghề chưa?”
Phó Tịch Nhan không rõ hỏi: “Đổi nghề làm gì? Chẳng lẽ chủ nhiệm tiết lộ cho em…… chị sắp bị đuổi?”
“Chị mở tiệm mai mối hôn nhân đi.” Nói xong, sự chú ý của Mạc Ninh lại quay trở về màn hình vi tính, không hề để ý đến các loại biểu tình biểu đạt phẫn nộ của Phó Tịch Nhan .
Tuy rằng, lời nói vừa rồi của Phó Tịch Nhan đã thành công trong việc gây hứng thú cho cô.
Trận chiến thứ năm
Ngoài trận ầm ĩ bữa trước với Hứa Thư Hoài, ở thành phố G Mạc Ninh cũng không có người bạn nào quá gần gũi, không phải do cô không có năng lực giao tiếp, mà thật ra là do tri âm khó tìm. Cô đến thành phố G được hai năm, đến giờ vẫn chưa hết sửng sốt vì không tìm được lấy một người bằng lòng dành cuối tuần đi dạo các cửa hiệu sách với mình.
Nhờ sự giúp đỡ của mẹ là thầy dạy ngữ văn, từ nhỏ Mạc Ninh đã hình thành tình yêu với việc đi dạo hiệu sách, sau khi lên đại học, không có việc gì là cô lôi Tô Dã Nghị và Chu Nhất Nặc đi đếm tiệm sách nhỏ cạnh trường học. Thế nên giờ hai người Tô Chu vẫn duy trì thói quen cũ này. Nhưng bọn họ ở chung thành phố, vẫn thường hay đi cùng nhau. Vì thế, Mạc Ninh rất hâm mộ và ghen tỵ.
Hết cách rồi, không thể dứt bỏ tiệm sách, cô đành phải đi một mình. Nhà sách ở thành phố G phần lớn được mở cạnh các cửa hàng buôn bán náo nhiệt, Mạc Ninh đến đây hai năm mới tìm được một cửa hàng sách không tệ. Tên cửa hiệu rất tao nhã, gọi là “Thú vui”, cửa hàng gần một cây cầu náo nhiệt, mặt tiền cửa hàng rất nhỏ, nhưng bên trong lại như chốn bồng lai. Lần đầu tiên Mạc Ninh đến nơi này bị những giá sách cao đến trần nhà dọa ngây người, không biết vì có phải sở thích của ông chủ có vấn đề mà từ điển trong cửa hàng tương đối nhiều, có khá đầy đủ. Có cả ghế sô pha mềm mại và chiếc bàn gỗ mộc mạc để khách sử dụng, nếu như đến muộn, không tìm được chỗ ngồi là chuyện đương nhiên.
Mạc Ninh không phải người có thể dậy sớm cuối tuần, cho nên, theo lý thường cô không có chỗ ngồi. Trong dãy sách tra cứu kia tìm được quyển muốn tìm, lại mang theo cuốn sách chuyên ngành ngồi phịch xuống cạnh giá sách, vừa lật xem vừa tra những từ ngữ và thuật ngữ không hiểu.
“Giờ người giống cô đến hiệu sách tra từ điển, đặc biệt là phóng viên cũng không còn nhiều.” Lão tiên sinh vừa nói vừa buông sách trong tay, tiện tay rút ra một cái thẻ trong hộp, từ từ kẹp vào giữa cuốn sách, gấp chiếc kính vừa lấy xuống, tiếp tục nói: “Internet có ở mọi nơi, người trẻ tuổi đều tìm hiểu bằng máy móc đó.”
Nhận ra lão tiên sinh này nói chuyện rất có ý nghĩa, Mạc Ninh tạm dừng bước, nói: “Cháu cũng dùng Internet, nhưng có những vấn đề nhỏ Internet không có. Cháu lại yêu cầu rất cao, các chi tiết của bài viết đều phải hoàn mỹ.”
“Đây là phúc khí của cơ quan cháu.”
“Cảm ơn sự khích lệ của lão tiên sinh.” Mắt lia tới, Mạc Ninh thấy trên bàn phần lớn là các bộ sách có liên quan đến kinh tế, liền nói: “Lão tiên sinh nghiên cứu kinh tế học sao?”
“Thỉnh thoảng viết sách thôi.”
“Ngài viết sách?” Mạc Ninh càng kinh ngạc, “Cả nhà sách này?”
“Con ta chê ta đi nhà sách rất phiền, liền thay ta mở một nhà sách ở nơi yên tĩnh này, đều là sách tra cứu, cũng không có rắc rối gì, hai năm qua, cũng để ta dễ dàng tìm sách đọc, cũng kết không ít bạn.”
Sau cuộc nói chuyện ngắn gọn, Mạc Ninh biết lão tiên sinh này tên là Cố Khải Nguyên, chuyên gia kinh tế học nổi tiếng, đặc biệt nổi tiếng về viết sách, Mạc Ninh vốn tưởng một giáo sư nổi tiếng sẽ phải khác cơ, nào biết Cố lão tiên sinh không chỉ có kinh nghiệm chuyên sâu, cá nhân ông còn cực kỳ ghét cách dạy học hiện giờ.
Bữa trưa là Cố lão tiên sinh cố ý mời, với lão tiên sinh mà nói chính là “Tin lành khó kiếm”, Cố lão tiên sinh giải thích “Tin lành” chính là “Người đẹp ” và “Tri âm”. Nói thật ra, bị một lão tiên sinh hơn năm mươi tuổi gọi là“người đẹp”, Mạc Ninh cảm thấy gánh nặng rất lớn. {Mimi: 佳音 tin lành = 佳+ 音…佳人 người đẹp….知音 tri âm}
Cũng may Cố lão tiên sinh khi dùng cơm, chủ đề nói chuyện đều xoay quanh đứa con phiền lòng kia của ông:“Trời sinh tính ta không thích bị trói buộc, nhưng đời người luôn không như ý như vậy, ta không chỉ có người vợ yêu thương chăm lo cho chồng, còn có đứa con yêu thương chăm lo cho cha.”
“Đây là chuyện tốt mà, ngài cũng không quá tự do.”
“Ta vốn làm việc cẩn thận tỉ mỉ, có điều làm người lại thích phóng khoáng một chút. Gần đây ta bị con ta tính kế rất thảm.” Cố lão