Tác giả: Triêu Tiểu Thành
Ngày cập nhật: 04:23 22/12/2015
Lượt xem: 1341964
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1964 lượt.
n đương sự chỉ có một người có thể biết đến nguyên nhân, Khiêm Nhân đã bị Đường Dịch đoạt mất quyền lực một lần, từ đó về sau anh hoàn toàn cảm nhận được cảm giác bi thương bị người ta quên đi.
Lúc mới bắt đầu anh còn thấy mình may mắn, an phận thủ thường đi đến nơi mà Đường Dịch gọi là nghỉ phép ở nông trường, nghĩ rằng sau đó không lâu Đường Dịch có thể gọi anh trở về. Vì thế, đồng chí Khiêm Nhân cứ như phần tử trí thức trước kia lên núi xuống nông thôn vậy, mỗi ngày còn thật sự nuôi heo thả vịt, đốn củi trồng cây, tích cực tiến hành cải tạo lao động, còn không quên mang theo một quyển [ chuyện phiêu lưu của Robinson Crusoe '>, bảo trì tư tưởng chiến đấu. Kết quả, ba tháng sau, Đường Dịch phái người đến báo cho anh: Xét thấy biểu hiện nhiệt tình yêu thương nông trường của anh, tổ chức chính thức quyết định, để Doãn tiên sinh cả đời ở lại nông trường tiến hành cải tạo lao động……
Nếu không phải sau đó anh thuyết phục Đường Kính đi cầu tình, thì Đường Dịch căn bản chính là quyết tâm muốn hủy bỏ quyền lực của anh cả đời, cái gì mà hơn hai mươi năm cảm tình kết giao chứ, tất cả đều là vô nghĩa, đối với Đường Dịch mà nói căn bản không đến nơi đến chốn.
Thế cho nên sau chuyện này, đồng chí Khiêm Nhân liền hạ xuống một căn bệnh –
“Dịch thiếu, ngài không thể như vậy! Rất nguy hiểm! Tôi tuyệt đối sẽ không cho ngài làm như vậy!”
“Anh muốn đi nông trường?”
“…… Ngài muốn làm như thế nào liền làm như thế đi, tôi không có ý kiến, hoàn toàn không có ý kiến……”
……
Mà lúc này đây, Khiêm Nhân rốt cục biết mình lại bị rắc rối một lần nữa.
Hít sâu, cúi đầu xuống tạo thành góc chín mươi độ giải thích.
“Tôi sai lầm rồi!”
Đường Dịch liếc anh ta một cái, chậm rãi hỏi lại:“Anh sai cái gì?”
“……”
Anh thật đúng là nói không nên lời. Đường Dịch cực kỳ không thích người bên ngoài nhúng tay vào việc tư của mình, lại càng không thích có người nói dối trước mặt mình.
“Như thế nào, không dám nói trước mặt tôi? Tốt, anh không nói, tôi nói thay anh.”
Đường Dịch khép lại tập văn kiện trong tay, thu hồi bộ mặt lười biếng, cả người lập tức lạnh đi.
“Doãn Khiêm Nhân, đối với ánh mắt chọn phụ nữ của tôi anh rất có ý kiến nhỉ……?”
1'> Mạch thượng hoa khai, hoãn hoãn quy hĩ: một câu thơ, nghĩa là: Hoa trên đường đã nở, có thể vừa ngắm cảnh vừa thong thả quay về – Ngô Việt Vương và Vương phi tình cảm mặn nồng, có lần Vương Phi về nhà mẹ thăm họ hàng, lâu quá không về, Ngô Việt Vương viết thư nói “Mạch thượng hoa khai, khả hoãn hoãn quy hĩ”, viết là “từ từ” nhưng ý là ở chữ “về”, tuy rằng là “từ từ” nhưng lại dịu dàng hối thúc Vương phi trở về bên ông, diễn tả nỗi nhớ nhung của chồng đối với vợ. Nghe nói Vương phi nhận được thư, nước mắt tuôn chảy, lập tức trở về Hàng Châu.
[2'> Đào hoa lưu thủy: hoa đào trôi theo dòng nước.
[3'> Bao Tự :Bao Tự là hoàng hậu của Chu U Vương (781-770 trước CN) nhà Chu, người có sắc đẹp lộng lẫy, nhà vua cực kỳ sủng ái. Có điều lạ, nàng không bao giờ cười.
Vì để thấy nụ cười người đẹp U Vương ra lênh cho quan giữ kho mỗi ngày dâng 100 tấm lụa rồi sai cung nữ xé để làm nàng vui. Nhưng Bao Tự tuyệt nhiên vẫn không cười. Bấy giờ có viên quan tên Quách Thạch Phủ bày mẹo: “Tiên vương ta ngày xưa có xây Phong hỏa đài ở Ly Sơn, lại đặt mấy mươi cỗ trống to, phòng lúc có giặc sẽ nổi lửa đánh trống báo hiệu chư hầu sang ứng cứu. Đã lâu đất nước thái bình, không bao giờ đốt đến. Nay vua vì hoàng hậu mà đốt náng tất vui lòng mà cười. U Vương khen phải liền dọn ra Ly Sơn và đốt Phong hỏa đài. Bấy giờ chư hầu cứ nghĩ giặc giã kéo đến bèn đưa quân ứng cứu. Nhưng khi đến nơi chẳng thấy bóng giặc đâu mà chỉ thấy U Vương cùng Bao Tự đang cười hả hê. U Vương lấy làm tự đắc lắm bèn thưởng cho Quách Thạch Phủ.
Nhưng sau quân Khuyển Nhung sang đánh phá, tiến đến Kiểu Kinh (kinh đô nhà Chu), U Vương đại bại liền đốt phong hỏa đài cầu viện. Các trấn chư hầu vì bị mắc lừa lần trước, cho là đại vương và hoàng hậu đương yến ẩm nên không đem quân sang cứu. U Vương bị chúa Khuyển Nhung giết chết, Bao Tự lại sa vào tay chúa Khuyển Nhung. Nhưng cuối cùng các trấn chư hầu xua quân phản công, quân Khuyển Nhung đại bại, chúa Khuyển Nhung bỏ chạy, Bao Tự vì theo không kịp mà tự tử.
Đát Kỉ: hay còn gọi là Đắc Kỷ, là một cung phi được sủng ái của Trụ Vương nhà Thương trong lịch sử Trung Quốc. Bà cũng là người thân với hoàng hậu của Trụ Vương. Bà không được học chữ, nhưng được nhận định là thông minh và gian xảo.
Đát Kỷ trước khi làm cung phi cho Trụ Vương đã từng bị đày ở lãnh cung. Rồi bằng cách nào đó được Trụ vương đưa về cung và rất cưng chiều.
Trụ vương nổi tiếng là một ông vua dâm đãng. Ông mê Đát Kỷ đến quên việc triều chính. Ông và Đát Kỷ là một cặp được nhắc đến trong lịch sử Trung Quốc với sự phẫn nộ của nhiều người.
Tương truyền, trong cung Trụ có một nơi phục vụ cho thú vui của vua Trụ. Đát Kỷ và vua, cùng nhiều cung tần mỹ nữ khác thường xuyên vui chơi trụy lạc tại đây. Họ ra lệnh dùng roi đánh khắp thân thể những con vật thật đau, để hằn lên vết đỏ, rướm máu, sau đó nướng c