Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đen Trắng

Đen Trắng

Tác giả: Triêu Tiểu Thành

Ngày cập nhật: 04:23 22/12/2015

Lượt xem: 1341576

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1576 lượt.

g bạch kim trên ngón tay, Đường Dịch tươi cười như không quan tâm đến cái gì.
Đường Thần Duệ chỉ nghe thấy người đàn ông bên cạnh nói:“Thời gian và tình cảm nếu không phải dùng để tiêu xài, còn có năng lực dùng để làm gì nữa? Dù sao nếu không tiêu xài, cũng sẽ cạn kiệt thôi……. Kỉ Dĩ Ninh rất bất hạnh, gặp được tôi có hứng thú với cô ấy, mặc kệ có ý nghĩ muốn cái gì, cũng chỉ có thể thừa nhận thôi.”
Nghĩ đến đó, Đường Thần Duệ đi qua. Kỉ Dĩ Ninh nhìn thấy anh, cũng đã gặp vài lần, biết anh là bạn của Đường Dịch, cũng đối tốt với cô, vì thế cô gật đầu một cái chào hỏi anh.
Đường Thần Duệ nghiêng người về trước, nói thẳng:“Nếu muốn Đường Dịch, cần phải lớn mật nói ra mới được đó……”
Kỉ Dĩ Ninh bất ngờ đỏ mặt.
“Tại sao anh……”
“Muốn hỏi tôi làm sao thấy được à?” Đường Thần Duệ cười một cái, đáp đơn giản rõ ràng chặn đúng chỗ hiểm yếu:“Tôi chơi đầu tư, tâm lý học chủ công.”
A……
Kỉ Dĩ Ninh đỏ mặt gật gật đầu.
Nhìn thấy cô như thế, trong lòng Đường Thần Duệ có chút ngoài ý muốn. Còn tưởng rằng Kỉ Dĩ Ninh và Đường Dịch kết hôn ba năm, giường cũng đã nằm cùng rồi, ứng phó với chuyện thế này khẳng định là phải thành thạo chứ, bây giờ thoạt nhìn vẫn chỉ là con gà con thôi.
Khi lái xe đưa cô về nhà, cũng đã quen với Đường Thần Duệ rồi nên con gà con không nhịn được xin giúp đỡ:“Nếu tôi nói tôi thích Đường Dịch, anh có thể cảm thấy kinh ngạc không?”
“Oh” Đường Thần Duệ vuốt cằm, thay cô giải thích nghi hoặc:“Cô đem chữ ‘Thích’ này xóa đi, đứng lên nói lời này một lần, có lẽ tôi có thể cảm thấy kinh ngạc……”
“……”
Tục ngữ nói rất đúng, một người đang buồn rầu, một khi đã quyết định quyết tâm làm việc gì đó, hiệu quả thường thường thực kinh tủng.[ tôi nói bừa – tôi = tác giả'>
Cũng không biết có phải bởi vì câu nói cuối cùng của Đường Thần Duệ làm rung động quá mức hay không, tóm lại là nội tâm của Kỉ Dĩ Ninh đang rất căng thẳng, xác thực đã bị xúc động hoàn toàn.
Tại sao không thử biện pháp này nhỉ?
Nếu ngượng ngùng mở miệng nói chuyện đứa nhỏ với Đường Dịch, vậy thì cũng có thể làm theo trình tự, quyến rũ anh rồi nói sau……? Chỉ cần quyến rũ anh quên làm phòng ngừa là tốt rồi……
Kỉ Dĩ Ninh quả quyết không dám có ý tưởng kinh hãi ‘Trên Đường Dịch’ đó, chỉ có thể đổi góc độ suy nghĩ.
Quyến rũ như thế nào đây?
Dùng sức mạnh?
Dùng thuốc?
Hôn mê?
Dụ * gian?
Đối với Đường Dịch, loại thủ đoạn ti bỉ hạ lưu này có thể hữu dụng sao? Anh cũng không phải trẻ con……
Nếu nói rõ ràng với anh ‘Đường Dịch, vợ chồng giải quyết giúp nhau là thực bình thường mà’, Đường Dịch nhất định có thể cảm thấy cô biến thái?……
Đang nghĩ tới đó, đi vào phòng ngủ, bỗng nhiên đã bị một người ôm lấy từ phía sau.
Hơi thở của Đường Dịch phả ra,“Suy nghĩ cái gì?”
Hô hấp của Kỉ Dĩ Ninh bị kiềm hãm.
– anh đã trở lại.
Nghĩ đến ngay cả Tiểu Miêu và Đường Kính cũng có cục cưng, không biết Kỉ Dĩ Ninh lấy đâu ra dũng khí, bỗng nhiên xoay người ôm lấy cổ anh, mang theo chút hương vị mệt mỏi nói với anh:“Em nghĩ muốn anh, không dùng các biện pháp đó nữa……”
Câu đó vừa nói xong, chưa nói đến phản ứng của Đường Dịch như thế nào, chính Kỉ Dĩ Ninh đã bị dọa trước rồi.
Đầu cô bị hỏng mất rồi! Thật sự dám dùng giọng điệu đó để nói với Đường Dịch!
thức được mình đã làm sai, Kỉ Dĩ Ninh chỉ cảm thấy trong đầu ‘Ong’ một tiếng lớn, các loại phản ứng hậu kỳ đều phát ra: Chột dạ, đổ mồ hôi lạnh, trước mắt biến thành màu đen......
Tuy nhiên, người cũng là sinh vật thôi, một khi đã làm bất cứ giá nào, bị chính mình bức đến không còn mặt mũi nào nữa, vậy thì cứ đơn giản là không biết xấu hổ mà quên đi thôi.
Trước mắt Kỉ Dĩ Ninh bị vây quanh trạng thái này.
Sau khi ý thức được mình đã nói cái gì, sự chờ mong đứa bé và tương lai đã tiếp thêm dũng khí cho Kỉ Dĩ Ninh, không có hối hận cũng không có lui về phía sau, cô tiến lại gần anh và hôn lên môi anh......
-- Bỗng nhiên tay trái của Đường Dịch nắm lấy bả vai cô.
Mở ra khoảng cách với cô.
Anh dùng lực không lớn, nhưng chỉ một động tác kháng cự này cũng đủ chống lại nhiệt tình và tự tôn của cô.
Không gian trong phòng ngủ bị tịch mịch bao vây.
Bị từ chối tại chỗ, một giây đó, đầu óc Kỉ Dĩ Ninh trống rỗng.
Lời nói của Đường Thần Duệ lúc chạng vạng khi anh đưa cô về bỗng hiện lên trong đầu cô—
“Cô có biết, khi Đường Dịch còn độc thân, từng từ chối rất nhiều mỹ nhân không? Chậc chậc, số lượng đó......”
Rất nhiều đêm khuya, anh là khách quen của các câu lạc bộ đêm.
Hứng thú đến đó chính là hai chữ dụ hoặc, anh độc diễn trên sàn nhảy. Dời bước, xoay tròn, tùy tiện móc tay là có ngay mỹ nhân gần đó nhảy cùng, anh cong môi cười, siết chặt eo nhỏ của mỹ nhân và biến thành màn khiêu vũ của hai người, tư thế lửa nóng triền miên khiến người ta không nhịn được muốn chiếm lấy một Đường Dịch như thế, nhưng mỗi khi nhảy xong, anh liền cúi người mở miệng nói một câu ‘Chơi vui nhé’, sau đó bước đi.
Tình yêu nam nữ, anh vô tâm ham chiến.
Một giây trước vẫn triền miên gần gũi, một giây sau đã không còn để ý nữa.
Cho nên mỗi k