Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Dì Tôi Là Một Teen Girl

Dì Tôi Là Một Teen Girl

Tác giả: ZiZi.7

Ngày cập nhật: 04:15 22/12/2015

Lượt xem: 134523

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/523 lượt.

hô hố rồi bắt đầu chống tay nghĩ ngợi.
- Thì con bắt Dì...sao nhỉ...mà nếu con thua thì sao... Mình hỏi ngược lại chị ý.
- Thì cởi truồng chạy 5 vòng sân chứ sao...Há há... Dì nói mà cứ cười tít mắt.
- Chơi luôn...đẹp khoe xấu mới phải che... Mình thẳng thắn vì nghĩ chắc bà này nói chơi.
- Chảnh ớn...rồi...khi nào Dì vỗ tay cái là...let\'s go baby...luôn nha... Dì đưa hai tay lên định vỗ.
- Khoan, tắt điều hòa đi...chơi cho nó nóng... Mình chảnh thôi rồi.
- Đây mà làm sao phải sợ chứ...đợi 2s... Dì nói là ngay tức khắc với tay tắt điều hòa.
Xong xuôi Dì nhanh chóng trở về vị trí cũ.
Mình và Dì đều đã cầm vũ khí sẵn sàng.Mình với một đôi song côn huyền thoại thật ra là hai cây đũa.Dì với một chiếc múc cua thần thánh thật ra là cái muỗng kiểu Hàn.
Ai cũng thật sự đặt hết niềm tin và chú tâm cao độ vào cuộc thi mang ý nghĩa sống còn này.Với riêng mình thì khi chỉ vừa thoáng nghe sẽ được ra điều kiện cho kẻ thua cuộc thì ngay lập tức mình cũng đã thấm nhuần cái tư tưởng sẽ bắt Dì thoát y trước mắt mình nhằm có cái mà tận mắt chiêm ngưỡng mà kể lại để khuyến mãi cho đọc giả rồi chứ nhưng chẳng hiểu sao lúc đó mình lại không dám nói ra cái mong muốn bé nhỏ ấy nữa, cũng chính vì như vậy mà giờ đây đầu óc mình trở nên khá rối bời.
Đang chết dần với những suy nghị nuối tiếc thì đột nhiên Dì vỗ hai tay cái "chạch" vào nhau trong sự hoảng loạn vô bờ bến của mình và sau đó Dì cắm đầu múc húp lia lịa.
Mình thì tuy xuất phát có chậm hơn thật nhưng lại là người có lợi thế hơn hẳn vì tô bún bò của mình chỉ có vài chục sợi bún và một miếng chả cộng vài tép thịt mỏng như miếng dao lam mà nhiều khi vô tình đụng trúng còn sợ sướt da môi chảy máu nữa là.
Mình bắt chước Dì cố gắng sục đũa và gắp thật nhanh cho vào miệng một cách rất hối hả mặc cho hơi cay của ớt nồng lên tận mũi và lấp đầy cả thân thể khiến cho mặt mình và thân người bắt đầu ra mồ hôi và nóng bừng bừng.Nói không ngoa chứ cay đến nỗi mà vài giọt nước dùng từ tô phở qua khoét miệng cứ vô tình chảy xuống cần cổ mà mình còn có cảm giác nóng rát như thể lấy ớt tươi trét lên phần da non mềm yếu vậy, khó chịu lắm.
Khoảng một phút trôi qua, mình chợt dừng lại đôi chút để thở cầm hơi và có dịp ngó qua nhìn Dì.Cảnh tượng trước mắt mình là Dì đang cầm nguyên tô cháo nghi ngút khói mà húp lấy húp để nhưng vì quá nóng nên lâu lâu Dì tách ra thở hồng hộc mà nơi khoét mi Dì nước mắt đang chảy ra dàn dụa.Mình nhìn hình ảnh đó mà thoáng nghĩ.
"...Bà này...chơi thật ta ơi..."
Nói thật là nhìn đến là rùng mình kiểu như đang trong sa mạc khô cằn hay sao đó và bà Dì của mình thì ra mồ hôi nhễ nhại và rên rỉ như thể đang lâm bồn vượt cạn vậy.Kinh lắm.
Thấy cảnh đó mình lại sợ, sợ rằng sẽ thua cuộc, sợ rằng sẽ phải chịu đựng cái kiểu cười khích đểu của người chiến thắng dành cho kẻ bại trận trần trật này.
Mình nhanh chóng quay lại với cuộc chơi nhưng lần này có thêm nhiều động lực hơn vì trong đầu cứ hiện lên đúng 3 chữ vàng mà thôi, đó là:"...Dì thoát y..." vù đến vụt đi liên hồi làm cho mình thêm phần khoái chí.Mình cố gắng và lấy và để nào là bún, nào là chả, nào là thịt và cả nước dùng ì ộc vào miệng như chưa từng được ăn ngon đến vậy.
Cho đến khi mình nghe được những tiếng "lạch cạch" thân yêu bất chợt phát ra từ đáy của chiếc tô hiện đang được mình cầm trên tay.
Cảm giác sung sướng đến khó tả, mình biết vinh quang đang ở trước mắt, màu vàng chói lọi đang dần hiện ra với phần thưởng là chiếc cúp to oành mang biểu tượng chính là hình ảnh người con gái tên Linh không một mảnh vải che thân đang lao tới mình vồ vập trông rất hoàng tráng.Chẳng còn kịp mà tương tư, chẳng còn kịp mà suy nghĩ mình dùng mọi sức lực như muốn đổ tất cả những gì cuối cùng đang còn xót lại trong tô vào miệng mà mặc kệ cho một số ít vươn vãi ra khắp cả sàn.
Phải nói luôn là cảnh tượng kinh hoàng lắm.
Chỉ vừa khi giọt nước dùng rơi xa tô mà bay đi đâu đó là mình ngay lập tức đặt tô xuống một cái "oành" như thể đã đánh hồi kết cho tất cả.
Kết thúc một trận chiến nảy lửa, kết thúc mọi nổ lực vươn tới chiến thắng của Dì và cuối cùng là kết liễu luôn cả bộ quần áo Dì đang mặc trên người vì nó chuẩn bị được làm vật hiến tế cho điều kiện mà Duy mình sắp đặt ra.
Sau khi mình đặt tô xuống thì mọi thứ trong cái không gian nóng bức và nồng mùi cay của căn phòng trở nên ảm đạm hẳn đi trông thấy.Mọi thứ như lắng đọng và trôi qua một cách chậm rãi.
Dì vẫn cầm tô cháo trên tay hơi hạ xuống nhìn mình mà cặp mắt rưng rưng ngấn lệ.
- Xong...xong rồi hả Duy...con...con nhanh zậy... Dì nói như sắp mếu.
- Chứ sao...Dì Linh còn kém lắm...non...non và xanh lắm... Mình cười khảy.
- Á...huhuhu...hức...huhuhu... Dì chợt khóc ầm lên.
Dì Linh đặt chiếc tô vẫn còn thừa 1/3 lượng cháo xuống sàn mà bắt đầu ôm mặt khóc nức nở.
Mình thì ban đầu chẳng hiểu gì cả, chỉ ngồi đó mà nhìn Dì thôi.Nhìn Dì khóc tu tu như một bé gái đòi quà.
Từng giây từng phút rôi qua vẫn thấy Dì ôm mặt nên mình bắt đầu có cảm giác ngượng thật sự, ngượng vì có người con gái đang