Tác giả: ZiZi.7
Ngày cập nhật: 04:15 22/12/2015
Lượt xem: 134519
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/519 lượt.
còn hiện rõ một nụ cười nham hiểm.
- Hông được đâu...tối rồi không ai người ta đến đâu...cũng 9h hơn rồi...mà bữa bị cấm tụ tập ăn nhậu quá 9h...Dì không nhớ à...Còn cất vào tủ lạnh thì ăn không còn được đâu...chán lắm. Mình nói một tràn dài vì cơ bản hồi lúc karaoke đàn đúm thâu đêm đã bị chú bạn Ba gọi qua mắng như tát nước một lần rồi.
- Ai nói tụ tập...ai nói để tủ lạnh...tui nói là nhậu mà. Dì há miệng nói như thể rất bất ngờ vì cái suy nghị trật đường ray của mình trong khi ý tứ của Dì thì còn quá là lấp lững..
- Thì nhậu mà không rủ bạn bè hay để tủ lạnh ngày mai rủ mấy người đó đến thì nhậu sao được...Hổng lẽ con zới Dì nhậu. Mình nói to và nhăn trán nhấn câu cuối như điều không tưởng.
- Ừm...tụi mình...nhậu đi... Dì gật đầu nói chắc như đinh đóng cột..
- Cái...cái gì...nhậu gì cơ Mình nói to.
- Thì nhậu để ăn cho hết...chứ bỏ uổng lắm con à... Dì nài nỉ và còn lay lay cánh tay mình, bĩu môi teen nữa chứ.
- Nhưng...hai người thì nhậu gì...con...con hông biết uống đâu...ói lum la nữa. Mình khuyên nhủ Dì.
- Có gì đâu...cứ uống với ăn thôi...ói thì Dì dọn cho...ở nhà chứ đâu đâu mà lo... Dì quả quyết trong khi tay vẫn còn đang hờ vào hông mình.
- Nhưng mà...sao được... Mình buồn bã nói.Lúc ấy hình như ngực Dì khẽ chạm vào tay mình thì phải.
- Đàn ông...con trai mà lí nha lí nhí zậy á hả...để Dì kêu bia... Dì đứng lên xốc lại cái quần đang trễ xuống lòi cả mông đít và cứ thế đi ra khỏi phòng.
- Dạ...kêu ít thôi. Mình nói với theo.
Dì nói và từ từ đi xuống nhà gọi điện thoại cho cô tạp hóa gần nhà nhờ khiêng bia qua hộ.Một loáng sau cũng trên dưới 5 phút gì đó thì mình đã nghe tiếng ì ạch của một ai đấy phụ Dì mang bia từ dưới nhà lên.
Qua cánh cửa phòng thì mình có thể nhận ra ngay là bóng của anh con cô tạp hóa, anh này tốt lắm chỉ có điều là bị câm thôi thấy ảnh tội vô cùng.
Nhanh chóng và tiện lợi đến không ngờ, mình cố gắng ngồi dậy phụ kéo thùng bia vào trong phòng Dì.
Dì sau khi đã cám ơn rối rít và theo tiễn anh ấy ra cổng, khóa cửa và cũng nhanh chân lên lại phòng.
Một thùng heinekin chừng hững và ngăn cách giữa mình và Dì.
Chẳng hiểu sao lúc đó mình thấy nặng nề quá cỡ.
Bắt đầu vào một cuộc men say thâu đêm suốt sáng, nhiều chuyện bất ngờ xảy ra đến không thể nào tưởng tượng nổi...
Thế nào à...Hồi sau sẽ rõ..
Khi bia đã được mang lên phòng và đồ nhậu thì cũng đã có sẵn sau một hồi trầy trật của cả mình, Dì Linh và anh con trai cô chủ tiệm tạp hóa.
Mà nói mồi mè gì cho to tát khi mà chỉ còn duy nhất mỗi con gà nướng đang nằm trong tư thế chàng hảng háng trên chiếc dĩa kia mà thôi.Nhìn sơ thì thấy có vẻ đìu hiu với thùng bia kền càng và chỉ mỗi một món nhắm duy nhất nhưng nếu mà xét cho kĩ và đo tính về trọng lượng thì với sức ăn hốt bốc dộng lùa của mội hai con người thì chỉ như thế thôi cũng có vẻ quá nhiều và khó hết.
Mình thì mình nghĩ như thế nhưng còn Dì Linh với cái dạ dày không đáy thì chưa từng và chắc cũng sẽ chẳng bao giờ nghĩ như thế cả mà bằng chứng là khi Dì lên tiếng đã làm cho mình phải suýt soa.
- Duy...hình như có mình con quỷ này không thì hơi ít...đúng hông...để Dì xuống bếp làm thêm... Dì Linh chỉ tay vào con gà mà nhăn mặt chê ít, sau đó vừa nói vừa đứng lên chuẩn bị xuống nhà bếp.
- Dạ thôi được rồi mà Dì...làm gì ăn hết nổi mà làm thêm... Mình than.Vì cơ bản sức hai người ăn con gà này thể nào cũng bỏ mứa cho mà xem.
Khi Dì vừa mới xuống nhà được vài phút là mình đã thấy rất lâu rồi.Với tay lấy một lon bia ra mình kéo nắp như kéo chốt của một trái lựu đạn bi thời chống Mễ nhưng còn được cái khôn là chưa nếm đi rồi chui vô mền núp sau khi bung chốt thôi.
Chẳng buồn đổ vào li mình ực lấy ực để một hơi, vị bia ấm nóng tràn vào thực quản và nồng lên cả nửa đầu mà mình chỉ biết tả bằng một từ: "Đắng".
Thật vậy, đắng vãi lều các bạn ạ, chẳng hiểu là mình ít uống hay sao đó mà khi chỉ vừa làm một ngụm đã muốn ọc ra ngoài hết cả chắc tại không quen uống chay mà không có ướp lạnh hay không đá sao đó nên mới bị như thế.Còn rông đứa nào kêu mình đàn bà là mình đấm phát chết luôn nhá.
Tởn, dính ngụm bia chắc nịch đó vào người làm mình tởn đến hết cả gai óc.Bỏ của chạy lấy người mà nằm dài ra phòng Dì ngắm ngửa ngắm nghiêng.
Có thời gian rãnh rỗi mà nhìn lung la lung linh thì mới để ý thấy phòng Dì gọn gàng và ngăn nắp quá thể.Cái gì cũng đâu ra đó còn dán hình dạ quang hồng, xanh rộng khắp nữa xinh xắn kinh đúng là phòng con gái ai cũng như ai.
Chẳng bù cho mình và đa số đấng đứng tè, ôi giồi ôi như một cái hố rác mà lắm lúc Dì phải xoăn tay lao vào dọn dẹp mà miệng thì không ngừng trách móc, than vãn.
Một thoáng sau, cuối cùng thì mình cũng nghe được tiếng bước chân của Dì Linh lên tới gần cửa phòng.Lập tức bật dậy ngồi ngay ngắn nhanh chóng mình lấy lại phong độ tức thời.Đập vào mắt mình là hình ảnh Dì đang bưng một cái mâm khá lớn với những bước đi chậm rãi mà khi vừa đặt xuống là có thể thấy ngay, một tô cháo và một tô bú