
Tình Yêu Bá Đạo Của Tổng Giám Đốc Hắc Bang
Tác giả: Trương Vũ Hàm
Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015
Lượt xem: 134217
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/217 lượt.
mình, lạnh lùng nói:
-Lợi Lợi, sắc mặt cô không được tốt lắm, có cần tôi đi cùng không?
Lợi Lợi vội lắc đầu từ chối:
-Không cần đâu, tôi ra ngay mà.
Đôi giày cao gót màu bạc thời thượng của cô ta vẫn di chuyển rất điềm tĩnh. Đông Tam khẽ mỉm cười, chăm chú nhìn Lợi Lợi hòa mình với dòng người bước vào khu thương mại cho đến khi mất hút, lúc ấy cô mới nghiến răng, dựa vào cửa tháo đôi giày ra. Gót chân cô đã phồng rộp, đỏ ửng. Chu Nam bước lại gần cô, cúi xuống xem xét một lúc rồi thở dài:
-Việc gì em phải làm khổ bản thân như thế. Em cứ mặc như bình thường là đẹp mà.
Đông Tam thản nhiên nhìn anh, trả lời:
-Em muốn anh nhận ra rằng, chỉ cần em muốn em cũng sẽ hấp dẫn và quyến rũ không gì cô ta. – Dưới ánh đèn đường mờ ảo, nụ cười của cô có chút gì đó gian xảo – Sao, đau lòng rồi phải không?
Chu Nam đang ngó nghiêng xung quanh xem có hiệu thuốc nào gần đó không, vừa bực mình vừa buồn cười:
-Em đừng có lúc nào cũng bới móc anh như thế. Anh biết em không yên tâm thả anh đi ăn tối với cô ấy. Thời gian địa điểm anh đều báo cáo với em rồi, em cũng đừng để anh phải thất vọng.
Đông Tam thở dài, cô khom người ngồi xuống bậc thềm xoa xoa gót chân đang bị sung vù, buột miệng văng tục:
-Chết tiệt, anh an ủi bạn gái đang trong cơn tức giận như thế à?
Chu Nam ghé mặt lại định hôn cô, nhưng lập tức bị cô đẩy ra. Anh liền cười đau khổ:
-Yên tâm đi, đời này kiếp này anh là của em rồi. Chẳng ai cướp mất của em đâu.
Đông Tam “hừm” một tiếng, không đếm xỉa gì đến Chu Nam nữa.
Bữa ăn diễn ra hết sức gượng gạo. Ba người ai cũng có tâm sự riêng, nhưng không ai đủ can đảm lên tiếng phá vỡ bầu không khí đông cứng ấy. Bất chợt, có tiếng người vui vẻ gọi tên Lợi Lợi. Giọng nói nghe rất quen, hình như cô đã nghe thấy ở đâu rồi thì phải. Vừa ngẩng đầu lên, Đông Tam bắt gặp ngay nụ cười đầy ngạc nhiên của Chu Cẩm Thời.
-Lợi Lợi, sao em lại ở đây?
Đông Tam vội cắm cúi nuốt một miếng cải, giả vờ không quen biết gì gã.
Lợi Lợi đứng bật dậy, dáng vẻ vừa vui mừng vừa xúc động lên tiếng:
-Cẩm Thời.
Đây không đơn giản là cố nhân trùng phùng. Đông Tam tin chắc, nếu không có mặt cô và Chu Nam thì họ nhất định sẽ ôm hôn nhau thắm thiết. Nhưng bây giờ họ chỉ gật đầu bắt tay rồi Lợi Lợi mời gã cũng ngồi dùng bữa với họ.
Mà gã dường như không thèm để ý đến ánh mắt gườm gườm của Đông Tam, ngồi xuống bàn rất tự nhiên. Chu Nam chủ động bắt tay người đàn ông mới xuất hiện, vui vẻ tự giới thiệu:
-Tôi là Chu Nam, còn đây là bạn gái của tôi, anh cứ gọi cô ấy là Tam Tam.
Chu Cẩm Thời đưa tay nắm lấy tay anh, nhưng mắt lại hướng về phía cô đầy ý vị.
-Ồ, hóa ra cô là Tam Tam.
Anh ta cố tình kéo dài chữ “ồ” như thể vừa nhận ra một điều gì đó rất thú vị. Đông Tam không nể nang gì nữa, ngẩng đầu lên lườm gã một cái, sao gã đàn ông này đáng ghét thế không biết? Chẳng hiểu sao cô rất dị ứng với cái đầu đinh và thân hình vạm vỡ của anh ta. Nếu một người đàn ông chỉ biết huênh hoang với đống cơ bắp trên người thì liệu có phải anh ta vô vị đến mức chỉ biết chạy theo đám con gái chẳng khác gì một con công đực xòe đuôi để thu hút con cái hay sao?
Hình ảnh một Chu Cẩm Thời thoáng chút thất vọng khi cho cô mượn laptop vụt thoáng qua trong đầu, nhưng nhanh chóng bị cô cho vào dĩ vãng.
Chu Nam khẽ kéo tay cô ra hiệu, giọng nói có chút trách cứ:
-Sao lại ngây ra thế? Anh Chu đang nói chuyện với em đấy.
Đông Tam cố nén những lời cay độc đang chực tuôn ra, gật đầu bất đắc dĩ, cô tiện tay với lấy cốc nước hoa quả trước mặt đưa cho anh:
-Anh Chu, thời tiết hanh khô, cẩn thận không bốc hỏa đấy.
Trước cái nhìn đầy vẻ kì lạ của mọi người, Chu Cẩm Thời nhận lấy cốc nước quả, mỉm cười ngẩn đầu uống cạn:
-Cảm ơn, Tam Tam.
Đông Tam đáp trả lại gã bằng một cú lườm ngoạn mục.
Khi bữa cơm gần kết thúc, hai người đàn ông vào nhà vệ sinh, để hai cô gái ngồi lại với nhau.
Đông Tam lơ đãng xiên một miếng dưa đỏ au trên đĩa, dường như tâm trí cô đang phiêu du ở tận chốn nào, không để ý đến mọi chuyện ồn ào xung quanh.
Lợi Lợi mỉm cười lên tiếng trước:
-Tam Tam, chúng ta có thể hẹn một lúc nào đó để nói chuyện riêng không?
Đông Tam vẫn không ngừng chọc chọc làm miếng dưa lỗ chỗ như viên than tổ ong, mãi một lúc sau cô mới ngẩng đầu lên nhìn cô gái đang ngồi đối diện.
-Nói chuyện? Chúng ta có chuyện gì để nói chứ? Tôi không thích nói chuyện với những người đã từng thất bại dưới tay tôi.
Lợi Lợi hình như đã dần quen với tính cách kỳ quặc của cô nên chỉ cười nhẹ đáp:
-Cô không muốn nói chuyện với tôi, lẽ nào muốn tôi đi tìm Chu Nam sao? Giống như ngày hôm nay ư? Nếu cô không để ý thì tất nhiên tôi cũng không có ý kiến gì.
Đông Tam im lặng nhìn Lợi Lời. Cô gái này đã thay đổi. Cô ta hoàn toàn đã có sự chuẩn bị trước, thậm chí còn rất tự tin vào chiến thắng của mình, rõ ràng đây là bộ dạng người trên ban ơn cho kẻ dưới, bà chủ kẻ cả với kẻ làm công. Cô ta đã không còn là cô tiểu thư nhà giàu năm nào bị cô cho qua mặt dễ dàng. Và Đông Tam giờ cũng không còn là con bé nghèo kh