
Tác giả: Trương Vũ Hàm
Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015
Lượt xem: 134220
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/220 lượt.
đồ ấy mà.
-Ừ, - Chu Nam hít một hơi thật sâu – Tam Tam, em có chuyện gì giấu anh phải không?
-Gì cơ? – Cô đột nhiên thấy bất an, nhưng ngoài mặt vẫn cố cười gượng gạo – Sao tự nhiên anh lại nói vậy? Có chuyện gì mà em phải giấu anh chứ?
Thực tế là thời gian này cô và Chu Nam ít nói chuyện với nhau. Trừ ba mươi phút trước khi đi ngủ, họ không có nhiều thời gian để tâm sự. Nhiều lúc cô cũng rất muốn kể chuyện hay định bụng bàn bạc một vài vấn đề phát sinh nhưng Chu Nam chẳng bao giờ có thời gian lắng nghe. Thế là lại học cách giữ im lặng. Im lặng mãi thành thói quen. Nói quen là quen vậy thôi chứ có cô gái nào lại không muốn dỗi hờn với người yêu, để được đền bù bằng những lời ngọt ngào, hoặc vùi vào lòng người yêu khóc một trận cho thỏa thuê không vì bất cứ lý do gì.
Nhưng hiện thực bao giờ cũng phũ phàng.
Chu Nam vẫn nhìn chằm chằm như cố tìm kiếm sự thật trên gương mặt cô:
-Điện thoại của em anh đang cầm. Lúc nãy bố em gọi điện đến, Tam Tam, sao em không bảo anh là ông đang cần tiền?
Nụ cười đột ngột tắt lịm, cô lạnh lùng đáp:
-Anh tin lời ông ta sao? Có đưa tiền tỉ cho ông ta thì mấy ngày sau cũng sẽ lại gọi cho anh vòi thêm tiền thôi. Ông ta có nghèo đâu, số tiền ông ta tích cóp còn nhiều hơn của anh và em cộng lại đấy.
-Dù ông ấy có làm nhiều điều có lỗi với em nhưng ông ấy vẫn là cha em. Em không thể phủ nhận máu mủ ruột thịt của mình được. Tam Tam, đừng rạch ròi quá mức như thế với cha mình. Ngày mai em đi gửi tiền cho ông đi nhé?
-Anh nhiều tiền quá không biết tiêu vào việc gì à? Bộ anh đi cướp tiền ngân hàng sao? Chu Nam, cái con người em gọi là cha đó, em hiểu bộ mặt thật của ông ta từ lâu rồi. Nếu ông ta có chút lương tâm, - Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng không để nước mặt trào ra – thì thế giới này đã tốt hơn nhiều rồi. Em biết anh có ý tốt, nhưng đây là chuyện riêng của em, anh đừng để ý đến có được không?
Lời vừa dứt, những giọt nước mắt cay đắng cứ thế trào ra. Từ lúc nào, giữa cô và anh lại khách sáo và xa lạ như thế? Cô chỉ muốn anh đừng chạm vào nỗi đau của cô, để cô tìm một góc khuất tối tăm ẩm thấp nào đó mà suy nghĩ, mà chìm đắm trong đó.
Anh đưa tay đỡ lấy cô. Đôi bàn tay dịu dàng lướt qua như cánh chuồn chuồn vờn nước.
-Tam Tam, anh cam tâm tình nguyện mà, anh xin em đấy, đừng cự tuyệt anh, đừng để hai chúng ta ngày càng trở nên xa lạ như thế này, được không?
Sự yếu đuối hiếm thấy của cô đã thức khỏi lòng nhân từ trong anh. Anh lúc nào cũng thế, lúc nào cũng mủi lòng trước nước mắt của phụ nữ. Chẳng có gì để nghi ngờ, nếu người đứng trước mặt anh là Lợi Lợi, chắc chắn anh cũng sẽ dịu dàng đỡ lấy cô ta mà nói “anh cam tâm tình nguyện”. Đông Tam vội vàng lau sạch nước mắt, muốn cười với anh mà không cười nổi, bèn nhăn mặt nói:
-Chu Nam, coi như cho em chút lòng tự trọng đi, để em có thể đối diện với anh một cách bình thường. Sau này những việc liên quan đến ông ấy, anh đừng để ý đến nữa, được không?
Vẻ mặt Chu Nam rõ ràng là không hề dễ coi. Có lẽ lòng tự trọng mạnh mẽ của cô đã chạm đến vết thương nơi sâu thẳm trong anh. Giọng nói của anh bỗng trở nên cứng rắn:
-Nếu em cứ nhất quyết như thế…thì tùy em.
Anh quay lưng đi, lạnh lùng đưa điện thoại cho cô.
-Lúc nãy có một tin nhắn, anh không cẩn thận đọc mất rồi. Xin lỗi.
Cô nhận lấy điện thoại, mở tin nhắn ra xem nội dung: Tam Tam, muốn chạy trốn thì phải trốn xa xa vào nhé, đến tận chân trời góc bể ấy, đừng để tôi lại tìm thấy em. Em còn nhớ câu nói này không? Dù xa cách bao nhiêu năm, tôi vẫn sẽ tìm thấy em dễ dàng. Đợi tôi nhé, tôi sẽ sớm xuất hiện trước mặt em.
Không có tên, chỉ có một hàng số lạ. Dù vậy, thoạt nhìn câu đầu tiên, cô đã giật mình run rẩy. Đây là câu nói mà cho dù có biến thành cát bụi, cô cũng không bao giờ quên, đây là người mà cho dù tóc bạc da mồi, cô cũng không bao giờ quên.
Bao nhiêu chuyện dồn dập xảy ra vào tối nay. Cô đứng sững trước cửa, rõ ràng thời gian cô thẫn thờ vượt ra ngoài dự đoán của Chu Nam. Nhưng cô không còn đủ sức để mà quan tâm đến thái độ của anh. Trong đầu cô giờ chỉ còn lùng bùng câu hỏi: Chẳng nhẽ cô không thể chạy trốn khỏi những gì đã từng xảy ra ư?
Suốt cả buổi tối, Chu Nam không hề nói với cô thêm một câu nào nữa.
Ngày hôm sau, Chu Nam đi làm từ sớm. Cả đêm mất ngủ, mãi đến gần sáng Đông Tam mới thiếp đi, nhưng được một lúc lại bị tiếng sập cửa không hề nhẹ tay của Chu Nam làm tỉnh giấc. Huyệt thái dương bên phải hơi giần giật. Mò mẫm một chút, cuối cùng cô cũng tìm thấy điện thoại, đọc đi đọc lại mẫu tin nhắn. Nghĩ một lát, cô quyết định nhắn tin trả lời.
Đừng làm phiền tôi nữa. Hiện tôi đang sống rất hạnh phúc.
Rốt cuộc lý trí cũng đã lên tiếng. Cho dù là mười lăm tuổi hay hai mươi lăm tuổi, thời gian vẫn không thể thay đổi được bản tính của một con người.
Dậy dọn dẹp nhà cửa một lát, cô lại mở máy tính ra tìm số liệu cho bài luận, thỉnh thoảng lại liếc sang cái điện thoại bên cạnh. Không có bất cứ động tĩnh gì. Không thể nói rõ trong lòng cô lúc này là hy vọng hay thất vọng, nhưng dù sao cô vẫn không nén