80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đi Về Phía Không Anh

Đi Về Phía Không Anh

Tác giả: Trương Vũ Hàm

Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015

Lượt xem: 134233

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/233 lượt.

cậu ấy chắc cũng đã quen rồi.
Chu Cẩm Thời biết ý ngậm chặt miệng, chuyên tâm lái xe. Bên cạnh, Đông Tam cũng đã thu lại ánh nhìn, cô chìm sâu vào dòng suy tưởng.
Cô không muốn nhớ lại tất cả những chuyện đã qua.
Cho đến bây giờ, Đông Tam vẫn còn nhớ rõ buổi chiều mưa năm ấy. Khi Lâm Phong bị đưa đi, cậu còn cố ngoái lại cười với cô từ trong thùng xe tối tăm bịt bùng. Đó là lần cuối cùng cô nhìn thấy cậu.
Từ đó về sau, cô quyết chí thay đổi, làm lại từ đầu. Trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người, cô thi đỗ đại học, vội vã rời khỏi thị trấn nhỏ bé nghèo nàn và sáu năm nay chưa hề quay về. Cô chưa một lần đến thăm cậu và cũng không còn giữ lời thề ngày xưa, sẽ sống một mình cho đến khi cậu quay về tìm cô. Cô quay lưng lại với quá khứ, nỗ lực xây dựng một cuộc sống mới của riêng mình. Trong hạnh phúc của cô, từ lâu đã không còn bóng dáng cậu.
Thực ra, cô đã cố gắng một cách hèn hạ để lòng mình không còn cảm thấy xấu hổ, hối hận vì sự tuyệt tình đó. Sáu năm nay, Lâm Phong bặt vô âm tín như con thú nhỏ bị giáng một đòn chí tử đang lùi mình ẩn nấp trong bóng tối. Sáu năm sau, cậu quyết định bước ra ánh sáng, một lần nữa lật mở quá khứ, tính toán sòng phẳng mọi việc.
Chu Cẩm Thời thả cô xuống cửa khu nhà, nhìn cô bước vào cổng lớn rồi gã mới khởi động xe lướt đi. Gã vừa đi, Đông Tam bắt đầu chạy thoăn thoắt lên các bậc thang. Cô chạy một mạch lên tầng sáu, cáu kỉnh lần tìm chìa khóa mở cửa. Cửa vừa bật mở, Đông Tam vội bắc ghế dưới chân tủ tường, lúc trèo lên ghế, cô đột nhiên thấy chóng mặt quay cuồng, người chao đảo muốn ngã. Cô bám lấy cái tủ đứng một hồi lâu rồi mới lật tung từng ngăn tủ tìm một chiếc hộp nhỏ.
Chiếc hộp gỗ loang lỗ vết xi đen trong tủ cũ kĩ đến độ ngay cả ăn mày cũng chẳng có hứng thú với nó, vậy mà Đông Tam chần chừ rất lâu mới hạ quyết tâm mở ra. Đó là vật chứng của một thời đã qua. Nếu không vì những chuyện vừa xảy ra, có lẽ cô cũng đã quên bẵng nó trong chốn sâu thẳm của ký ức. Còn bây giờ, trong bầu không khí tịch mịch này, chiếc hộp khoan khoái khoe mình trước mặt cô.
Đứng thẫn thờ không biết là bao lâu, rốt cuộc Đông Tam ôm lấy chiếc hộp vào nhà bếp, bật bếp ga, cho một mồi lửa vào những thứ ngổn ngang trong hộp, ngọn lửa nhanh chóng thiêu rụi những tờ giấy cũ hoen ố, thiêu rụi quả cầu với những chiếc lông sặc sỡ và cả những cuộn tiền lẻ một hào, hai hào. Phút chốc, khói đen bốc cuồn cuộn trong bếp, Đông Tam ho sặc sụa, nước mắt nước mũi chảy đầm đìa. Cô ngồi bó gối nhìn trân trân vào đám tàn tro lơ lửng trước mặt, ý thức dần quay về góc bếp. Cô đang làm gì thế này? Vội vã tìm cái gì đó để dập lửa, đến lúc Đông Tam quay lại với chiếc chổi trong tay thì ngọn lửa hung dữ ban nãy giờ chỉ leo lét cháy giữa đám tro xám xịt, thỉnh thoảng lóe lên rồi lại lịm tắt. Khói đã mỏng dần đi, hơi nóng phả lên mặt cô mỗi lúc một thêm yếu ớt. Khuôn mặt khói hằn lên dấu vết của hai hàng nước mắt, từng cơn sợ hãi dội vào gan phổi cô khiến cô cảm thấy tỉnh táo lạ thường. Bỗng nhiên cô cảm thấy mình như mất hết sức lực, cây chổi tuột khỏi tay, nặng nề rơi xuống sàn nhà.
Cô đang làm gì thế này?
Khi Chu Nam về đến nhà, mọi thứ đã được cô quét dọn gọn gàng, nhưng mùi khét thì vẫn nồng nặc trong căn phòng bé tin hin của họ. Lúc Chu Nam hỏi, cô thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, chỉ bảo định nướng gà nhưng không cẩn thận nên bị cháy mất. Chu Nam cũng không nghi ngờ gì. Nhìn anh cắm cúi ăn cơm, tâm trạng cô rối như tơ vò.
Ăn xong cơm tối, chưa kịp nghỉ ngơi Chu Nam đã ngồi bên máy vi tính bắt đầu làm việc. Đông Tam cảm thấy bất an trong lòng, cứ đi đi lại lại trong phòng. Có nhiều điều cô muốn nói với anh, nhưng khi nhìn khuôn mặt lạnh lùng đang chăm chú vào màn hình máy tính ấy, cô lại không làm sao cất lời.
Chu Nam không phát hiện ra sự bất thường của cô, anh di chuột mở chat room và kì cạch gõ phím. Tò mò nhìn qua vai anh, Đông Tam trông thấy avatar là hình một cô gái xinh xắn đeo kính, tóc ngắn, cười rất ngọt ngào.
-Đang nói chuyện với ai thế anh? – Không kìm được, cô liền sán lại gần, Chu Nam nhanh tay đóng cửa sổ chat, mở phần Word ra viết báo cáo.
-Đang bàn chuyện với đồng nghiệp. Em không có việc gì để làm à? – Chu Nam cau mày quay lại nhìn cô, má anh đỏ bừng.
Những câu hỏi lởn vởn trong đầu khiến Đông Tam quyết định hỏi thẳng:
-Cô gái đó xinh quá, đồng nghiệp của anh à?
-Ừ. - Chu Nam tiếp tục vùi đầu vào những con số, gõ được một hồi, cảm giác như có ánh mắt đang dội vào mình, anh ngẩng đầu hồ nghi – Gì thế?
Đông Tam không trả lời. Cô đang định bỏ đi thì vừa kịp nhìn thấy Chu Nam mở cửa sổ chat đó ra, nụ cười theo đó xuất hiện trên môi anh. Chưa bao giờ anh cười dịu dàng như thế với cô. Không, hoặc có thể nói, đã rất lâu rồi anh không còn cười như thế với cô. Có phải các bà vợ trên thế giới này đều gặp phải cảnh ngộ giống hệt nhau hay không? Hai cái vé xem phim lại xuất hiện trong đầu cô, cảm giác bị lừa dối, bị coi thường đột nhiên bám chặt lấy trái tim cô, làm nó không sao yên ổn được nữa. Cô là người bị hại cơ mà, vì sao phải nhẫn nhịn cơ c