
Cô Dâu Nhỏ Bị Gạt Cưới Của Tổng Giám Đốc
Tác giả: Trương Vũ Hàm
Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015
Lượt xem: 134223
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/223 lượt.
i nói ra, đúng là con tạo xoay vần.
Một cô bạn gái cũ còn nguy hiểm hơn mười cô đồng nghiệp xinh đẹp. Hai người họ đã từng bên nhau những lúc khó khăn, đã từng kề vai áp má, đã từng gần gũi thân mật. Cô ta quan tâm đến anh, đó là điều dễ hiểu.
Trong mắt Thẩm Đông Tam, một thân phận như thế còn nguy hiểm hơn cả bà mẹ lúc nào cũng tỏ vẻ trịch thượng của Chu Nam.
Lợi Lợi mỉm cười nhìn cô rồi hạ thấp giọng nói tiếp:
-Hơn nữa, những tội lỗi thời niên thiếu của cô…nếu Chu Nam biết được, anh ấy sẽ phản ứng thế nào?
Trong phút chốc Đông Tam như bị giáng một cú đấm vào mặt. Nhìn nụ cười đầy ẩn ý của Lợi Lợi, trong đầu cô không ngừng hiện lên tin nhắn lạ tối qua “Đợi tôi nhé, tôi sẽ sớm xuất hiện trước mặt em”.
Lợi Lợi cố giấu nụ cười đắc thắng, nhưng giọng điệu của cô ta như là đã giành được chiến thắng đến nơi:
-Đừng nhìn tôi như thế, tôi cũng chỉ tình cờ được biết. Tam Tam, cuộc đời cô đúng là đầy những chuyện kỳ lạ.
Cô ta nghĩ có thể lấy việc này để ép cô tự tay dâng Chu Nam cho cô ta sao? Đó đúng là điều ngu xuẩn nhất mà cô ta có thể nghĩ ra.
Lợi Lợi thầm quan sát phản ứng của Đông Tam rồi quyết định đi thẳng vào vấn đề:
-Hãy để Chu Nam được sống đúng như con người của anh ấy. Anh ấy cần sự vinh quang, và tôi sẽ giúp anh ấy đạt được tất cả.
Đơn giản vậy sao? Đông Tam cầm tách cà phê nhấp một ngụm, cô cần kéo dài thêm thời gian để tìm cách đáp trả cô tiểu thư huênh hoang này:
-Những lời này cô nên tự nói với anh ấy. Nếu cô thực sự hiểu anh ấy thì sẽ biết những quyết định của anh ấy không vì tôi mà bị ảnh hưởng.
Lợi Lợi lắc đầu:
-Xem ra cô không biết vị trí của mình trong trái tim anh ấy…Để cô an tâm, anh ấy đã từ chối tôi. Có vẻ như anh ấy rất thích cô.
-Điều đó thì tôi rất rõ, không cần cô phải truyền đạt lại. – Đông Tam ngắt lời cô ta, ngừng lại một chút rồi nói tiếp – Hơn nữa, tôi cũng công nhận quyết định của anh ấy là đúng. Nếu anh ấy nhận những vinh hoa phú quý mà cô ban cho thì ngay từ đầu anh ấy đã không rời bỏ cô. Đừng phí công vô ích. Ngoài ra, với tư cách là bạn gái của anh ấy, tôi phải nhắc nhở cô, hãy biết tự trọng, tránh xa anh ấy ra.
Tách cà phê đột ngột rơi khỏi tay Đông Tam, chất lỏng màu nâu đen nhanh chóng men theo mép bàn chảy xuôi về phía đối diện. Khi Lợi Lợi hét lên một tiếng thất thanh thì cà phê đã kịp dây ra phân nửa chiếc váy trắng của cô ta. Nhìn đối thủ luống cuống cố lau sạch chiếc váy, Đông Tam đứng dậy, kết thúc cuộc nói chuyện bằng một giọng rất chân thành:
-Cảm ơn tách cà phê của cô. Tôi còn có việc phải đi trước. Nói thật tôi rất không vui khi gặp phải cô, cả Chu Nam cũng vậy, cho nên đừng đến quấy rầy chúng tôi nữa. Tạm biệt, hy vọng chúng ta không phải gặp nhau thêm lần nào nữa.
Lợi Lợi ngẩng phắt đầu lên nhưng chỉ kịp nhìn thấy nụ cười thoáng qua của Đông Tam. Nổi hận cứ thế dâng tràn, cuối cùng Lợi Lợi tức tối đập bàn đứng lên. Sao cô cứ phải hết lần này đến lần khác hạ mình để tiếp cận cô ta chứ? Ngoài cửa, Đông Tam đã biến mất không còn thấy bóng dáng đâu nữa.
Lẽ ra Đông Tam định quay về luôn để tìm Chu Nam, nào ngờ mới đi được nửa đường, thầy hướng dẫn đã gọi điện bảo cô đến trường có việc gấp. Thầy hướng dẫn của Đông Tam ngày thường vốn vẫn luôn bận rộn với lịch giảng dạy dày đặc, nếu chỉ là những chuyện linh tinh thì ông sẽ không bao giờ gọi cô. Thế nên vừa nhận được điện thoại, Đông Tam xuống ngay trạm dừng xe kế tiếp, đổi sang chuyến xe bus khác, tất ta tất tưởi mãi, rốt cuộc cũng có mặt ở trường sau gần một tiếng đồng hồ ở ngoài đường.
Thầy hướng dẫn đang ngồi đợi sẵn trong văn phòng, vừa thấy cô xuất hiện sau tấm cửa kính trong suốt, ông liền mỉm cười, gật đầu chào. Đông Tam vội chào đáp lễ rồi đứng khép nép một bên, lo lắng chờ thầy lên tiếng trước. Nhìn thấy dáng vẻ xưa nay hiếm của cô học trò bướng bỉnh, ông bật cười:
-Tôi gọi em đến vì có một cơ hội thực tập muốn giới thiệu cho em. Đúng là chả có mấy khi tôi có cơ hội được hướng dẫn hai học viên trái ngược nhau như em và Chu Cẩm Thời. Cẩm Thời thì có kinh nghiệm làm việc nhưng lại chểnh mảng trong học hành, còn em, về mặt lý thuyết thì nắm rất vững nhưng lại thiếu kinh nghiệm thực tế. Cơ hội này rất hiếm, em phải tận dụng triệt để nhé.
Đông Tam có vẻ bất ngờ vì sự ưu ái đột ngột của thầy. Đến tận khi rời khỏi văn phòng, Đông Tam vẫn chưa hết bàng hoàng: Cuộc sống của cô có phải sẽ chuyển sang một hướng khác? Thực tập cũng có lương, tuy không nhiều nhưng ít nhất cũng có thể diện hơn là những công việc partime lặt vặt, được như vậy bản thân cô cũng dễ ăn dễ nói hơn với Chu Nam. Trước đây Đông Tam luôn cho rằng thầy hướng dẫn chẳng có ý muốn giúp cô, nhưng bây giờ nhìn lại, có vẻ không đến mức đó. Cơ hội thực tập này đúng là có nằm mơ cô cũng không dám nghĩ đến, bởi công ty mà thầy nhắc đến được xếp vào loại hàng đầu trong cả nước. Tin tốt lành bất ngờ đến khiến bao nhiêu nỗi bực dọc chồng chất trong lòng dường như cũng vơi đi rất nhiều. Đang không biết phải cảm ơn thầy làm sao cho phải, thì tiếng còi hơi inh ỏi khiến cô giật bắn cả mình. Hóa ra là d