
Tác giả: Trương Vũ Hàm
Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015
Lượt xem: 134238
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/238 lượt.
4: 24: 51
Anh ấy không phải là mẹ của Lô Lợi Lợi, cần gì phải biết nhất cử nhất động của nó.
Đỉnh Cao Chót Vót 14: 26: 09
Lô Lợi Lợi là một cô gái tốt, cô đừng có thành kiến quá với cô ấy.
Mỉm Cười Để Sống 14: 27: 15
Đúng, nó tốt thế nào, mày hiểu hơn tao.
Đỉnh Cao Chót Vót 14: 30: 12
Sao cô lại cướp bạn trai của cô ấy?
Mỉm Cười Để Sống 14: 34: 11
Vì tao không muốn thấy nó sống quá sung sướng. Nó sống trong nhung lụa bao nhiêu năm nay, lẽ nào tình yêu cũng được thuận buồm xuôi gió? Cho dù nó có mọi thành trì trên thế giới này thì có tác dụng gì? Tao nắm trong tay trái tim của người đàn ông nó yêu.
Đỉnh Cao Chót Vót 14: 36: 08
Cô đúng là người có tâm địa độc ác.
Chu Nam nhìn cô với ánh mắt đầy thất vọng. Dường như anh muốn thu mọi phản ứng của cô vào tầm mắt để xem có đúng là cô đã trở thành đứa con gái miệng nam mô bụng một bồ dao găm hay không. Anh nói thêm:
- Đây là đoạn chat Phương Dịch Uy gửi cho tôi. Tôi hỏi cậu ta vì sao lại có hành động xằng bậy với cô, cậu ta nói mình bị giăng bẫy, sau đó gửi cho tôi cái này.
Đông Tam tức điên cả người, anh ta có còn là bạn trai của cô không mà ai nói gì cũng tin.
- Anh tin hắn sao?
Chu Nam hất cằm, ngạo nghễ nhìn cô.
- Tôi đang đợi cô giải thích.
Anh đã không còn tin cô nữa. Phải giải thích gì đây? Cô đã chuyển tên gã đàn ông đó vào danh sách đen. Còn đoạn chat thì lại nằm trong máy tính ở quán internet, bảo cô tìm thế nào đây? Nhưng đó không phải là điều đau đớn nhất. Cô cảm thấy tan nát, không phải vì bị người khác vu oan, mà là vì người đàn ông mà cô dành trọn tình yêu lại mất lòng tin ở cô.
Anh cho rằng cô là một người phụ nữ độc ác điêu trá mồi chài anh ư? Những năm tháng bên nhau không bằng lời nói của một thằng bạn đểu cáng ư?
Cô chán nản nhìn anh, rồi hờ hững buông một câu:
- Tuy em xuất thân hèn kém, nhưng không bao giờ làm những trò thô bỉ đó. Anh không tin em, em cũng không có cách nào nữa. Việc đã đến nước này, em có nói gì cũng không còn ý nghĩa gì. Chắc anh đã sớm có ý kiến của riêng mình.
Đôi mắt mà cô đã từng mê đắm mỗi lúc một thêm tối sầm. Anh ôm đầu im lặng rất lâu, sau đó cầm cặp đứng lên, giọng lạnh nhạt thông báo:
- Công việc đang rất bận, có thể tôi sẽ vắng nhà mấy ngày.
Đông Tam nhếch mép cười khẩy, sự cố chấp bướng bỉnh không cho phép cô hạ mình giải thích với anh:
- Được, tùy anh.
Cô ngồi xoay lưng bên bàn máy tính. Chu Nam lặng lẽ nhìn dáng vẻ cứng cỏi của cô hồi lâu rồi xoay người vào nhà vệ sinh tắm rửa, sau đó nhét mấy bộ quần áo vào cặp, bỏ đi. Khi cánh cửa khép lại, cô biết giữa hai người, tất cả đã kết thúc.
Suốt cả đêm, cô cứ trằn trọc mãi không ngủ được, cuối cùng đành quay ra bàn máy tính tiếp tục sắp xếp các dữ liệu. Khi trời vừa rạng sáng, các dữ liệu đã được phân loại gọn gàng, một bên là những bằng chứng không chung thủy của anh và một bên là những bí mật của công ty.
Lần lượt từng file được mở ra, những bí mật của Chu Nam cũng theo đó mà được sáng tỏ. Không khó để nhận ra đa phần các dữ liệu là những đoạn chat mùi mẫn giữa anh ta và Lợi Lợi. Mắt cô đỏ ngầu lên vì đau đớn và tức giận, nếu bây giờ mà cô soi gương, có lẽ chính cô cũng không nhận ra chính mình. Hóa ra anh ở với cô chưa được bao lâu thì đã liên lạc lại với bạn gái cũ. Sự thực đúng như những gì mà Lợi Lợi đã nói, tất cả đều do Chu Nam chủ động. An tha thiết mời gọi Lợi Lợi quay về, anh so sánh cô với sự dịu dàng tinh tế của cô ta, bao nhiêu lời đường mật đều được sử dụng triệt để để Lợi Lợi tưởng rằng, con bé ngốc Đông Tam đã bị anh cho ra rìa. Không ngờ khi về nước, cô ta mới nhận ra rằng Đông Tam vẫn đang sống cùng Chu Nam.
Thế mới có chuyện sau này.
Họ lén lút đi lại với nhau. Họ nói với nhau những lời ngọt ngào mà không hề thấy có lỗi với cô. Đông Tam thực sự tức giận, nhưng sau đó cô dần bình tĩnh lại, chuyện làm ngọc nát hay ngói lành, cô cũng không còn để tâm nữa rồi. Nhưng như thế không có nghĩa là cô dễ dàng cho qua chuyện này, Chu Nam, anh phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Cô cẩn thận nén các file lại rồi dùng mật mã của Chu Nam để đăng nhập vào hòm thư công ty, gửi cho các sếp trong tổ anh mỗi người một bản.
Hậu quả của việc này như thế nào cô không rõ. Cô chỉ nghĩ được một điều, anh sẽ không còn mặt mũi nào mà liên lạc với Lô Lợi Lợi. Những chứng cứ rành rành đó sẽ khiến cho anh không thể cao ngạo với cô được. Và như thế anh sẽ lại quay về bên cô, bắt đầu cuộc sống tao khang khốn khó của họ.
Cô muốn cho anh biết người có thể đồng cam cộng khổ với anh chỉ có một mình cô. Bên nhau mãi mãi, không thể lìa xa.
Làm xong mọi việc, cô tắt máy tính, bước vào giường cố ngủ thêm một lúc. Khi đó mặt trời đã quá ngọn cây, một ngày mới đã bắt đầu.
Một cơn ác mộng nữa đổ ập lên Đông Tam. Trong giấc mơ, Chu Nam siết chặt cổ cô, đôi mắt vằn đỏ trừng lên nhìn cô, chửi rủi: Đồ ác độc!
Cô giật mình choàng dậy, người ướt đẫm mồ hôi. Co mình trong ánh hoàng hôn đang từ từ buông xuống, cô biết, mình đã đi quá xa.
Một ngày một đêm không thiết ăn uống gì, Đôn