XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đi Về Phía Không Anh

Đi Về Phía Không Anh

Tác giả: Trương Vũ Hàm

Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015

Lượt xem: 134211

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/211 lượt.

là từng giọt lăn dài trên má, cuối cùng bao uất ức trong lòng tuôn chảy như sông như suối. Chu Cẩm Thời hoảng sợ, luống cuống giúp cô lau nước mắt:
- Đừng khóc, đừng khóc, khóc cái gì chứ? Chẳng phải anh đang ở đây hay sao? Còn dát vàng lên người đợi em đến nhặt. Em khóc cái gì?
Đông Tam đầu óc rối loạn, hai chân mềm nhũn, ngã quỵ xuống đất. Âm thanh xung quanh càng lúc càng ồn ào, nhưng ý thức của cô dần trở nên mơ hồ. Những hình ảnh quen thuộc mà xa xôi nhẹ nhàng lay động trước mắt. Nắng chói quá, cô thấy Chu Cẩm Thời ngồi trong chiếc xe thể thao mui trần quen thuộc vui vẻ gào lên với cô: “Tam Tam, đi hóng gió đi, Tam Tam”. Cô thấy Lô Lợi Lợi, chân xỏ dép cô đơn đi trong gió. Cô thấy máu trên ngón tay bị chặt đứt của Lâm Phong đang bung nở thành từng chùm hoa đỏ thắm. Cô thấy bố cầm chai rượu, vừa đi khật khưỡng vừa hát nghêu ngao giữa làng. Cô thấy Chu Nam, lông mày khẽ cau lại, dịu dàng ôm cô vào lòng... Tất cả chuyển vần yếu ớt trong một vùng sáng mờ nhạt, sau đó lóe lên rồi biến mất.
Cuối thu đầu đông năm 2008, trong đêm đó, vài hạt tuyết đầu mùa lạnh lẽo rơi.






Một năm sau.
Với tư cách là nhân viên chủ chốt của công ty, lần này Đông Tam đến Thượng Hải để tham gia công tác tuyên truyền cho đợt triển lãm quốc tế sắp tới. Cô ở Thượng Hải một tuần, nhưng ngày nào cũng làm việc đến tận khuya. Cuộc triển lãm lần này có tính chất rất quan trọng trong việc thể hiện phong cách của công ty, nên công việc yêu cầu vô cùng tỉ mỉ, lại phát sinh thêm nhiều vấn đề. Ban đầu cô dự định chỉ ở lại năm ngày, nhưng khối lượng công việc cần làm quá nhiều đã kéo dài thêm hai ngày nữa. Cả đội phải thức trắng đêm để làm việc, đừng nói là được đi ngắm cảnh Thượng Hải, ngay cả một giấc ngủ ngon cũng không có.
Đến ngày cuối cùng, triển lãm đã kết thúc thành công ngoài mong đợi, mọi người rủ nhau đi ăn uống đập phá cho thỏa những ngày làm việc vất vả. Đông Tam không hứng thú với việc ăn chơi, nên cũng không định đi. Nhìn đồng hồ, còn năm sáu tiếng nữa mới đến giờ lên máy bay. Thành phố Thượng Hải lớn như vậy, nhưng cô chẳng hề có chút ấn tượng nào hết.
Lần trước Đông Tam đến đây là để đăng kí kết hôn cùng Chu Nam. Hai ngày ở Thượng Hải đã đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ của họ thế nên cũng có thể coi đây là nơi đã khiến cô phải đau lòng. Năm ngoái, Chu Nam đã quay trở về mảnh đất mà anh đã sinh ra và lớn lên. Anh vẫn luôn nhớ đến nơi này. Khi còn ở với nhau, anh thường nói bao giờ có chút tiền dư dả thì sẽ cùng cô trở về Thượng Hải. Lúc đó có lẽ cô vẫn đang say đắm trong tình yêu, nên cũng mơ về một tương lai vốn không dành cho mình.
Cũng may, cô đã nhanh chóng tỉnh ra. Không phải là không thể cứu vãn được. Có thể cô sẽ lấy một người nào đó, rồi cùng chồng nuôi dạy con. Hoặc cô sẽ tiếp tục sự nghiệp đang theo đuổi, phấn đấu trở thành sếp để đám nhân viên vừa thấy cô là phải dạt sang một bên. Từ lâu cô đã muốn có được một tương lai như thế.
Nếu như cô không nhớ nhầm.
Sao cô lại có thể nhớ nhầm được chứ? Khi Chu Nam gặp lại cô ta, ánh mắt anh lấp lánh xúc động. Những điều đó cô đã tận mắt chứng kiến.
Đó chính là Hứa Chỉ Vân, mối tình đầu của anh.
Hứa Chỉ Vân có quan hệ rất thân thiết với nhà họ Chu, điều này thì cô biết. Nhưng lần trước Chu Nam nói thế nào với cô? Anh nói, Hứa Chi Vân cuối cùng đã đồng ý đi Mỹ dưới sự sắp xếp của gia đình. Cô ta không ở yên ở nam bán cầu, mà chạy đến nhà Chu Nam làm gì thế này?
Cô không tin, dù họ có mối quan hệ thân thiết đến thế nào đi nữa, thì đây cũng là chuyện không bình thường.
Những suy đoán bắt đầu nhảy múa trong đầu cô. Cho dù anh lừa cô thì sao chứ? Cho dù Hứa Chỉ Vân có dã tâm đi nữa thì sao chứ? Cô đã không còn là Thẩm Đông Tam của ngày xưa, Chu Nam từ lâu đã không còn thuộc về cô nữa.
- Tam Tam? - Tiếng gọi như sét đánh bên tai khiến cô giật mình ngẩng đầu lên, người đàn ông vừa gọi tên cô đứng cách đó có mấy bước. Tuy ánh đèn đường mờ mịt giúp cô che giấu những cảm xúc hoảng loạn trong lòng, nhưng chuyến thăm bí mật bị phát giác, sự quẫn bách khiến cô vừa xấu hổ vừa cáu giận đến đỏ cả mặt.
Không lẽ nào chỉ là sự quẫn bách? Miệng cô khô khốc, nhìn anh chậm rãi tiến lại gần. Khi gương mặt anh hiện rõ trước mặt, cô lúng túng đến mức không nói được một câu hoàn chỉnh. Cô lắp bắp:
- Xin... chào.
- Đúng là em rồi. - Anh tiến lại gần, giờ khoảng cách giữa họ là không đến nửa mét - Lâu rồi không gặp, em xinh quá.
Cô khẽ mỉm cười, sự bình tĩnh đã quay lại trong giọng nói của cô:
- Cảm ơn anh, Tổng giám đốc Chu.
Những ngày lưu lại Thượng Hải, thực lòng, cô vẫn không thể quên được đây là thành phố của Chu Nam. Không biết bao lần cô đứng như người mất hồn trên tàu điện, hi vọng trong đám đông chen chúc đó, có thể đột nhiên nhìn thấy khuôn mặt đã từng quen thuộc với mình. Hay thỉnh thoảng cô cũng tựa cửa nhìn ra ánh đèn bên ngoài, mường tượng ra cảnh anh xuất hiện trước mặt cô đầy vẻ phong trần.
Nhưng đến khi anh thật sự xuất hiện trước mặt cô sau bao ngày xa