
Tác giả: Tử Thiên Băng
Ngày cập nhật: 03:28 22/12/2015
Lượt xem: 134532
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/532 lượt.
con thú bị thương.
Bóng tối dần tan đi, ánh sáng rọi vào khiến tôi phải nheo mắt mấy lần.
Tử Hoàng ngồi bên cạnh nắm lấy tay tôi.
Bình tĩnh thốt ra hai chữ ‘tại sao ?’ tôi chăm chú nhìn vào anh.
Tử Hoàng hơi xoay đầu sang hướng khác nhưng trước ánh mắt của tôi đành khó nhọc nói, “Chú… bị giết.”
Tôi nắm chặt tay đến mức móng đâm vào thịt, ươn ướt.
“Là ai ?”
Ai có khả năng giết chủ tịch tập đoàn Tả thị ? Ai có thể giết người có quyền lực chính trị đến tổng thống cũng phải nhượng bộ ?
Từ môi Tử Hoàng phun ra ba chữ làm tôi chết lặng ‘Tả - Nhật – Thiên.’
Tôi bật cười như một người điên, tôi không tin anh sẽ làm như vậy. Nhưng tại sao Tử Hoàng phải lừa gạt tôi ? Chuyện này không quan trọng nữa, “Hiện tại… ba đang ở đâu ?”
“Đã thập thổ.”
Tại sao tin tức động trời như vậy tôi lại không biết chứ ? Chẳng lẽ báo chí không đưa tin sao ? Nghĩ đến đây tôi chợt nhớ, bảy ngày nay tôi ở trong tù cơ mà. Tôi lắc đầu cho tỉnh táo, chống tay định ngồi dậy thì thấy vươn vướn, trên tai tôi có kim truyền nước biển. Tôi bèn nhìn xung quanh, kiểu nội thất trắng tinh sạch sẽ và máy móc bên tủ giường khiến tôi nhận ra ngay mình đang ở bệnh viện.
Đưa tay toan rút kim thì Tử Hoàng ngăn tôi lại, “Em còn yếu, chưa thể rút kim.”
Tôi ngồi lại trên giường, nhớ lại giấc mơ lúc nãy nên tôi muốn mình được yên tĩnh, xoay đầu nói với Tử Hoàng: “Em đói, anh mua gì đó được không, em không muốn ăn thức ăn bệnh viện.”
Tử Hoàng như suy nghĩ gì đó, ánh mắt xẹt qua tia cảm xúc tôi không hiểu, “Được” nói xong lập tức ra ngoài.
Tôi nằm xuống chiếc giường êm ái trong căn phòng bệnh VIP mà mỗi lần bệnh đều ở, nhìn bầu trời xanh xanh ngoài cửa sổ, rèm trắng bay bay như những đường cong kỳ diệu, tôi lạc vào thế giới của riêng mình.
Ba nói không được tin một người, là ai ?
Giấc mơ đó liệu có thật không ? Hay chỉ là do nhớ ba nên mơ thấy. Nhưng tôi quyết định tin là ba thật sự gặp mình trong mơ để nói những gì chưa kịp. Nếu đã lựa chọn tin vào những thứ trừu tượng không cơ sở này, tôi phải tìm ra người mà ba nói.
Ba bảo ‘T…’ ?
T ? T gì ? Tử Hoàng ? Hoặc là... Thiên ?
Tôi không tin anh hai làm như thế trừ khi anh thật sự thừa nhận. Tử Hoàng càng không thể, anh ta chẳng có lý do nào để hại ba cả.
‘Người tốt với con chưa hẳn đã tốt’, tốt nhưng chưa hẳn đã tốt ? Tôi rối tinh rối mù, câu này quá bao quát, sinh ra là tiểu công chúa Tả thị, ai lại dám không tốt với tôi ?
Tôi nhìn chăm chú áng mây ngoài kia, tưởng tượng đó là khuôn mặt ba đang cười.
“Ba… Nếu giấc mơ đó là thật, người ba nói là ai chứ…”
Chỉ là, giây phút ngẩn người của tôi chưa được bao lâu, cửa phòng đã mở. Nghe tiếng bước chân, tôi biết không phải là Tử Hoàng.
Người đó chậm rãi đi về phía giường, chiếc áo sơ mi đen tuyền yêu mị, tôi ngước mắt nhìn khuôn mặt rạng ngời như thần Apollo kia, không nói nên lời.
Anh hai từ tốn ngồi xuống bên giường, hai tay xoa xoa gương mặt của tôi, giọng nói như cười như không, “Hy Hy, Hy Hy của anh. Anh tìm thấy em rồi.”
Tim tôi hiện tại không có một cảm giác, quá nhiều chuyện có thể lấn áp thứ tình yêu cấm kỵ trong tôi, “Anh biết ba mất chứ ?”
Anh gật đầu.
“Là anh giết ba ?”
Trong con ngươi thâm trầm của anh hiện lên vẻ gì đó sâu xa, anh không trả lời.
“Em tin anh không làm vậy, anh chỉ cần lắc đầu.” Tôi lạnh nhạt nói.
Anh hai hơi cười hỏi, “Là Tử Hoàng nói anh giết ba sao ?”
Tôi im lặng.
“Thật ra, anh có phải người giết ba hay không không quan trọng, dù sao cũng như nhau thôi, đáng nói hơn là từ giờ anh sẽ không phải nổi điên lên mỗi khi ba đòi mang em đi nữa, bây giờ ba không thể làm vậy rồi.”
Chiếm đoạt
Từng thứ từng thứ sụp đổ.
Một mảnh hoang tàn.
“Anh nói gì vậy !” Tôi trừng mắt nhìn anh.
Anh hai vẫn hết sức bình thường, tôi thật sự nổi giận. Ba mất, và dù có là ai hại ba đi nữa thì những câu anh nói đã đi quá xa rồi.
“Vậy, cậu ta có nói ba bị giết thế nào không ?” Anh nói, đôi tay chuyển sang vai tôi, kéo tôi vào lòng mình. Lồng ngực to lớn của anh ấm áp, ấm áp như ba vậy khiến tôi trầm mê trong một khoảnh khắc, tôi chợt tỉnh định đẩy anh ra.
Anh hai dùng sức hơn và hiển nhiên sự chống cự của tôi chẳng ít gì. Tôi ngẩng đầu từ ngực anh, nhìn vào đôi mắt đen sâu kia, “Ý anh là gì ?”
Cằm anh cạ cạ lên đỉnh đầu tôi, thỉnh thoảng lại hôn lên một lọn tóc, “Một viên đạn xuyên tim, lúc đó ba đang nói chuyện với Bộ trưởng bộ tài chính Bạch Hàn Triết, lão già họ Bạch kia chẳng xước một miếng da.”
Tôi nghi hoặc.
Bỗng nhiên anh thở dài một cái, “Thôi ! Không nói nữa, em không cần biết ai giết ba, anh cũng được, kẻ nào khác cũng được. Tóm lại, ba chết, anh chỉ cảm thấy tốt mà thôi.”
Tâm tôi lạnh ngắt.
Tôi trở lại căn biệt thự kia.
Lần này anh không dùng chìa khóa nữa, lắp đặt cả một hệ thống xác nhận dấu vân tay và đồng tử.
Hiện tại thì trừ khi tôi có cánh mới thoát được.
Tôi cùng không có ý trốn nữa, chỉ là tôi chưa chuyển lời xin lỗi của ba trong mơ cho mẹ, và đó cũng là điều làm tôi hối tiếc nhất. Vừa qua một ngày, sán