
Tác giả: Tử Thiên Băng
Ngày cập nhật: 03:28 22/12/2015
Lượt xem: 134477
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/477 lượt.
n mình, khi anh nhìn thấy những vết hằn đỏ trên cổ tay và cổ chân tôi, đôi mày nhíu chặt, “Anh ta… trói em?”
Tôi vẫn không trả lời, trong lòng thầm bổ sung, là xích và cưỡng bức!
“Anh ta rốt cuộc có bình thường không! Xem em như chó mèo hay sao mà lại… !” Quát đến phân nửa, thấy vô số ánh mắt đổ dồn vào mình, Tử Hoàng kềm chế, cắn răng kéo tôi ngồi xuống cái ghế cạnh mình.
Lúc không khí đang vô cùng căng thẳng, Bạch Ngạo xuất hiện, bên cạnh còn có một người ăn mặc trang phục đầu bếp, nhìn kỹ một chút, là đầu bếp của Lăng gia đây mà. Biến mất nãy giờ ra là đi gặp ông ấy.
Bạch Ngạo ngồi xuống, đôi mắt liếc về tay trái của tôi.
Tôi giật mình đưa tay xuống bàn.
Tử Hoàng lập tức nhận ra, kéo tay tôi lên nhìn nhưng vẫn không hề tháo khăn ra, xem ra anh đoán được rồi.
Mọi người vẫn không lên tiếng, mãi đến khi ăn xong ra bãi đỗ xe, Tử Hoàng kéo tôi đến chiếc Audi của anh. Bạch Ngạo không tỏ thái độ gì về xe mình. Ngồi bên ghế lái phụ, tôi không biết phải làm thế nào trước ánh mắt của Tử Hoàng.
“Anh ta… còn làm gì nữa?” Giọng nói trầm trầm vang lên.
Trong giây phút này, tôi bỗng thấy Tử Hoàng rất giống anh hai.
“Em nói đi. Tả Nhật Thiên còn làm gì nữa ?!” Tử Hoàng gào lên.
Tôi run người, càng cảm thấy tại sao cả hai người này có thể thay đổi đến vậy. Chắc Tử Hoàng do nhất thời giận dữ mà thôi, sao có thể thay đổi tính tình toàn diện như anh hai được.
Sự thật chứng minh, tôi sai rồi.
“Chẳng… chẳng có gì cả.”
“Không có? Em coi anh là thằng ngốc? Nói !”
“Anh, anh đáng sợ quá.” Tôi run rẩy đáp, cảm giác này y như đang nói chuyện với anh hai.
“Anh đáng sợ?” Tử Hoàng nắm tay tôi kéo, tôi không phòng bị ngã nhào vào lòng anh.
“Bản chất của anh chính là thế này!” Đôi tay kềm chế tôi giãy dụa, hạ môi cắn xuống đầu lưỡi trốn đông chạy tây của tôi.
Tôi sợ hãi nâng mắt nhìn con ngươi đen lúc nào cũng hiền lành của Tử Hoàng. Ngắt quãng nói được vài chữ, “Tử… Tử Hoàng! Anh… Anh nổi giận cái gì?”
Tử Hoàng hơi ngập ngừng, bỗng nhiên bên má cảm thấy ấm áp kèm theo ươn ướt. Tôi giật mình, anh thả môi tôi ra.
Trên khóe mắt của anh chảy dài hai hàng lệ.
Ánh nắng không xuyên qua được lớp kính xám tối của cửa xe, không gian trong xe tràn ngập màu hắc ám. Khuôn mặt bị khuất một nửa của Tử Hoàng hiện lên vẻ đau khổ tột cùng.
Tôi cắn răng.
“Anh yêu em bao nhiêu em biết không?”
Nước mắt chảy khỏi hốc, tôi mím môi chặt đến mức dòng máu đỏ chảy ra khỏi miệng lúc nào không hay.
"Hy Nhi" và "Thiên Ca"
Thiếu và trả nợ
Buổi chiều Tử Hoàng về, mở cửa phòng thấy tôi co ro trên giường, anh sốt sắng lại sờ trán tôi: “Không sao chứ? Em không bệnh chứ?”
Tôi xoay mặt nhìn anh, “Tử Hoàng…”, rồi lại lắc đầu ra hiệu rằng mình không có bệnh.
“Vậy… có phải vì anh ta không? Báo sáng nay em… đã đọc rồi…?” Giọng nói Tử Hoàng có chút đứt quãng, tôi nhìn vẻ mặt thoáng đau khổ của Tử Hoàng, rốt cục khóc òa lên.
Tử Hoàng ôm chặt tôi vào lòng, tôi nắm chặt lưng áo anh, gào lên, “Tại.. sao? Tại sao chứ!?”
“Tại sao em và anh hai phải thế này? Em và anh hai rất yêu nhau mà!!”
Tôi rất hiểu Tử Hoàng.
“Anh đã gọi cho anh ta rồi, sáng mai anh ta sẽ đến đón em.”
Nói xong không đợi tôi phản ứng, Tử Hoàng đã đứng dậy đi khỏi phòng. Tôi im lặng nghe tiếng bước chân mỗi một nhỏ, gục đầu bấu vào gối khóc tức tưởi.
Rốt cục tôi đã tạo nghiệt gì, tại sao người tôi yêu thương không ai được hạnh phúc? Ai bên cạnh tôi cũng đều phải chịu số phận cay đắng như vầy sao?
Sáng sớm, chưa đến bảy giờ. Trời lạnh lẽo, hơi thở ấm nóng vừa ra khỏi mũi đã thành một đám sương trắng đục. Một chiếc xe màu đen đậu ngoài cổng từ rất sớm, tôi đã nhìn nó hơn nữa giờ rồi. Chỉ nhìn, không muốn ra.
Chiếc xe vẫn không hề có động tĩnh, người trong xe rất có kiên nhẫn. Có lẽ, nếu như tôi không ra thì nó sẽ đậu mãi như vậy. Tử Hoàng đứng sau lưng nhìn tôi cười, hôm nay anh nghỉ làm, từ lúc thức anh luôn nhìn tôi chăm chú như vậy, khóe miệng nâng cao, đôi mắt vui vẻ. Tim tôi càng đổ vỡ dữ dội hơn.
Khuôn mặt anh hai hiện lên trong đầu, tôi cắn răng, khoát lấy một chiếc áo dày rồi đi từng bước nặng nề ra cổng.
Tử Hoàng, anh hận em đi. Một người tàn nhẫn như em, không xứng đáng được anh yêu.
Khoảng khắc cửa xe đóng lại, gương mặt Tử Hoàng thấp thoáng sau lớp cửa kính tối màu, đẫm nước mắt và, vẫn mỉm cười.
“Đi! Đi… đi nhanh lên!” Tôi gào lên nhìn tài xế, nhắm mắt một cách vô thức.
Xe dần dần lăn bánh, trái tim tôi cũng ngày càng đau. Tôi không hề cảm nhận được khái niệm thời gian, trời hiện lên ánh nắng đầu tiên trong ngày, tôi mới giật mình cảm thấy có gì đó không đúng. Nếu người đến đón là anh hai, chắc chắn khi tôi vừa bước một chân lên xe anh đã không nói hai lời lấy còng tay khóa tôi lại rồi. Làm sao có thể yên lặng không nói tiếng nào lâu như vậy?
Mang theo hoài nghi tôi đưa mắt nhìn người bên cạnh, người mà nãy giờ tôi chẳng có tâm trạng nhìn đến. Người đó cao lớn và đặc biệt nổi bật với nét đẹp điển hình của người phương