Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Địa Ngục Cấm Ái: I Love My Sister

Địa Ngục Cấm Ái: I Love My Sister

Tác giả: Tử Thiên Băng

Ngày cập nhật: 03:28 22/12/2015

Lượt xem: 134464

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/464 lượt.

ng hạn, như thế tôi sẽ thoát khỏi bóng ma tội lỗi này, danh dự của nhà họ Tả cũng không bị tổn hại.
Phải biết, một gia tộc danh giá bậc nhất đất nước như Tả thị lại có con gái loạn luân, không biết tin tức đó sẽ chấn động thế nào.
Tôi đứng dậy đến tủ đồ lấy quần áo, định tắm rồi đi ngủ.
Vừa bước nửa chân vào nhà vệ sinh, tôi nghe thấy tiếng mở cửa bè đảo ra nhìn, anh hai đứng ngay cửa nhìn tôi. Tôi giật mình, nén buồn bình tĩnh nói, “Anh hai, chuyện gì ?”
Anh nghe tôi hỏi cũng không trả lời, cứ như hồi tưởng một việc gì đó, lát sau mới nói: “Người đưa em về là… Tử Hoàng ?”
“Vâng.” Tôi gật đầu. Ra nãy giờ anh đang tìm kiếm ký ức về người bạn của tôi lúc còn ở thành phố cũ.
“Nửa đêm em ra ngoài là đến nhà cậu ta ?”
Tôi do dự một lát, gật đầu.
Anh nhíu mi thật sâu, con ngươi xẹt qua thứ gì đó mà tôi không rõ, rất nhanh lại biến mất.
“Được rồi, em đi nghỉ đi.”
Nói xong anh lập tức xoay người định ra ngoài.
Bỗng dưng tôi rất muốn hỏi, nếu anh trả lời như ý tôi, tôi sẽ tiếp tục yêu anh, nếu không, tôi sẽ quên anh dù phải mất một năm hay mười năm đi nữa.
Và tôi đã làm thật.
“Anh hai, ai quan trọng hơn ?”
Tả Nhật Thiên, ai quan trọng hơn ?



Anh hai, em rất yêu anh


“Ai với ai cơ ?” Anh đứng lại, không hề xoay đầu hỏi.
“Em với cô ấy – bạn gái anh.”
“Em đang hỏi một điều rất khó trả lời đấy.” Rồi anh biến mất sau cánh cửa.
Tôi nhìn bóng lưng của anh, lòng như có hàng ngàn con kiến câu xé. Một giọt nước mắt chảy lên má, tôi lấy tay quệch bừa rồi lao vào nhà vệ sinh.
Sáng sớm, hôm nay là thứ hai, tôi phải đến trường. Bước ra khỏi cửa phòng tôi vẫn thấy anh như mọi ngày, tôi nhìn cũng chẳng thèm dù rất muốn được thấy anh, giữ vẻ mặt bình tĩnh đi từng bước xuống lầu.
Lý do Ngọc Liên ngạc nhiên tôi đương nhiên hiểu rất rõ, bảy trên mười người phụ nữ gặp tôi đều có vẻ mặt đó, là do – tôi quá đẹp. Điều này là sự thật, tôi cũng không phải tự cao gì, chính tôi còn phải tán thưởng bản thân mỗi khi nhìn vào gương mà, mặc dù đa phần là vì nó giống với anh hai đến tám phần.
Ngọc Liên tao nhã ngồi xuống cạnh anh hai, tôi nhìn mà gai mắt, tự hỏi tại sao hôm qua mình có thể bình tĩnh nhìn cảnh hai người vui vẻ nói cười với nhau, hôm nay lại không thể. Xem ra, cảm xúc của tôi quá thất thường rồi. Tôi phải cố gắng điều chỉnh nó lại nới được.
Nhìn vào phòng bếp, tôi nói to: “Mẹ ơi, ‘chị dâu’ đến, thêm một phần nữa nhé mẹ.”
Tôi nghe thấy tiếng mẹ vui vẻ đáp lại, nhìn thấy đôi má Ngọc Liên đỏ lên vì ngại, tâm tình càng thêm tệ.
Cô ta hỏi tôi, “Em có… bạn trai chưa ?”
Tôi suy nghĩ một chút, Tử Hoàng cũng xem như bạn trai tôi chứ nhỉ, vậy là đáp “có rồi ạ.”
Ba ngồi kế bên giật mình nhìn tôi, tờ báo rớt xuống đất, ba nghiêng người nhặt lên vẫn đăm đăm nhìn tôi.
“Ồ, cậu ấy cùng trường với em hay đã ra trường rồi ?”
Tôi thấy vấn đề này thật nhảm nhí, nói chuyện với cô ta làm tôi thấy khó chịu, nhìn anh hai, anh vẫn không tỏ thái độ gì. Cố gắng trả lời, “Anh ấy học đại học ạ, bốn năm nữa sẽ tiếp quản sự nghiệp gia đình.”
Tử Hoàng hơn tôi hai tuổi, theo lý tôi phải xưng em gọi anh với cậu ta nhưng tôi không thích, hôm nay tôi gọi cậu ta là ‘anh’, Tử Hoàng, cậu lời rồi nhé.
Cô ta cười càng thêm tươi, “Hôm nào cho chị gặp nhé, để chị xem cậu ta có xứng đáng với em gái của Thiên không ? Cậu ta tên gì vậy ?”
Cô thì xứng với anh tôi à ! Tôi suýt bật thốt lên, chuyện của tôi cô ta nhiều chuyện làm gì không biết nhưng tôi vẫn phải diễn vai người em tốt, ngoan ngoãn nói, “Anh ấy tên Tử Hoàng.”
Bên kia, tay anh hai siết một chút, tôi chẳng hiểu tại sao nên không mấy quan tâm.
Ba lại lần nữa làm rơi tờ báo sáng, gương mặt hiện lên vẻ ‘thì ra tôi già rồi, con gái cũng đã có bạn trai cơ đấy, hơn nữa còn là thằng nhóc nhà họ Tử kia.’ Ba biết Tử Hoàng, sáu năm trước bốn người tôi, Nhã Niên, Tử Hoàng và Bạch Ngạo rất hay đi chung với nhau, lúc đó ba chưa tiếp nhận Tả thị nên khá nhàn rỗi, rất quan tâm đến tôi vì vậy biết Tử Hoàng là chuyện chẳng có gì lạ.
Ngọc Liên ‘ồ’ một tiếng: “Thì ra là Tử thiếu, vậy thì chị an tâm rồi, cậu ta tốt tính có tiếng mà.”
Lúc này mẹ đi ra, bê đĩa thức ăn của ba và anh hai, tôi liền lộc cộc chạy vào bê phụ mẹ dọn thức ăn lên bàn.
“Ra là con có bạn trai rồi cơ đấy, Tử Hoàng là đứa trẻ hôm trước đúng không, hèn gì mẹ thấy quen đến vậy. “ Ăn xong mẹ cười sâu xa nhìn tôi nói. Tôi nhìn nhìn trần nhà không nói gì.
“Được rồi, đi học đi.” Mẹ đưa cặp xách cho tôi, vỗ vỗ đầu tôi rồi dọn dẹp.
Tôi ôm cặp đi ra ngoài, tìm mọi cách để tránh anh hai và Ngọc Liên, nếu không cứ thấy cô ta lượn lờ trước mặt tôi không điên chết cũng sẽ chết vì bị xử bắn cho tội mưu sát.
Ngồi trong chiếc Ferrari 458 đỏ của mình, nhìn thấy bóng xe Lamborghini của anh hai khuất sau ngã rẽ tôi mời phất tay bảo tài xế chạy đi. Tuy chiếc xe này là của tôi, nhưng tôi vẫn chưa đủ tuổi để chạy vì vậy ba mới tìm cho tôi một tài xế riêng là bác Triết.
Trường tôi là một trường tư nổi tiếng, ở đó đều là cô


XtGem Forum catalog