
Tác giả: Tử Thiên Băng
Ngày cập nhật: 03:28 22/12/2015
Lượt xem: 134466
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/466 lượt.
ng chúa hoàng tử được nâng trên tay theo học, trong mắt người khác tôi cũng là một công chúa như vậy. Kế bên trường của tôi là đại học của anh hai, cũng là một trường có tiếng trên thế giới, anh hai học ngành tài chính để sau này nhận thừa kế của ba điều hành Tả thị chứ thật ra tôi biết anh thích học y hơn.
Tôi chán nãn ngồi trong lớp, đầu óc tôi bây giờ không có lấy nửa chữ bài học nãy giờ thầy giảng, tôi cứ loáng thoáng nghe tiếng xì xầm với nội dung như ‘hai ngày trước anh Nhật Thiên và đàn chị Ngọc Liên quen nhau’, ‘họ xứng đôi ghê’, này này và nọ nọ, nó khiến tôi muốn phát rồ.
Tôi xin phép thầy được lên phòng y tế, thân thể tôi vốn mảnh khảnh, da trắn nõn mà tôi lại ra vẻ như rất mệt vì thế thầy lập tức cho rằng tôi gầy và xanh xao do ốm nên đồng ý ngay.
Vào phòng ý tế, bác sĩ không có ở đó, may ghê. Tôi nằm xuống một trong năm cái giường bệnh được treo màn trắng đục – màu điển hình trong bệnh viện ngăn cách tạo thành một không gian riêng. Tay gác lên trán và nhắm mắt.
Hôm qua tôi còn cảm thấy mình không yêu anh hai nhiều như đã nghĩ, hôm nay tôi lại cảm thấy nếu xa anh ấy tôi chắc chắn sống không nổi, chết tiệt, đáng ghét quá.
Nằm một lát thấy tâm trạng khá hơn, tôi định đi ra thì nghe thấy tiếng gì đó, phát ra từ trường đại học của anh hai. Phòng y tế nằm ở cuối hành lang tầng một, sát vách với trường đại học, tôi đứng bên cửa sổ nhìn qua, thấy rõ mồn một tình cảnh góc sân bên kia.
Tim tôi siết lại.
Ngọc Liên, cô ta vòng tay ôm lấy cổ anh hai cười khẽ, anh hai cũng cười.
Đôi môi cô ta dán vào môi anh, hơi mở đưa lưỡi vào miệng anh. Anh ôm cô ta vào lòng và nhiệt
tình đáp trả.
Ghê tởm !
Môi lưỡi dây dưa một lát, miệng cô ta đã sưng đỏ, cô ta vẫn cười cười hôn lên cổ anh hai, dần dần hạ xuống. Cổ, ngực, hai tay lần mò mở từng nút áo sơ mi trắng của anh, hôn liếm.
Tôi nắm chặt hai tay ép bản thân nhắm mắt lại, không được nhìn nữa nhưng dường như dây thần kinh nào đó trong não hỏng rồi, mắt không thể dời đi được.
Ngọc Liên hành động như một người lẳng lơ định mở thắt lưng anh hai, lúc đó anh hai bỗng nhiên ngăn cô ta lại, cười cười nhìn cô ta rồi lắc đầu.
Ngọc Liên ‘hứ’ một tiếng như làm nũng nhưng vẫn dừng lại.
Ghê tởm ! Ghê tởm ! Ghê tởm ! Ghê tởm !
Tôi tát bản thân một cái, qua lớp kinh cửa sổ mờ mờ tôi vẫn thấy rõ dấu ngón tay của mình. Bình tĩnh hơn một chút, tôi xoay người đến tủ thuốc lấy một tuýp tan sưng chậm rãi bôi lên mặt.
Nếu để dấu tay thế này về nhà mẹ sẽ rất lo.
Tan học, đứng trước cổng trường chờ tài xế, bỗng nhiên tôi thấy một chiếc xe hiệu Audi màu bạc chầm chậm dừng trước mặt tôi. Kính xe hạ xuống, khuôn mặt điển trai của Tử Hoàng hiện ra.
Cậu ta mở cửa xe, bước ra ngoài làm một thế xin mời.
Tôi nặn ra nụ cười coi như tươi tắn lên xe, nhìn về phía đại học vẫn còn nửa giờ nữa mời tan.
Trong lòng hạ quyết tâm, tôi sẽ quên anh, sẽ không yêu anh nữa.
Cho dù.
Anh hai, em rất yêu anh !
Tả Nhật Thiên, em rất yêu anh !
Anh hai, anh thôi đi!
Anh hai, em sẽ yêu người khác
Hét với anh sau đó tôi ngắt máy, tháo pin quẳng các bộ phận điện thoại bị gỡ lên bàn đầu giường, gục xuống mền.
Tay tôi vẫn siết chặt tay Tử Hoàng, tôi cần hơi ấm, tôi cần hơi ấm để xoa dịu con tim. Hét lên với anh như vậy tôi biết anh nhất định rất buồn rất giận, nhưng so với anh tôi càng đau hơn.
Yêu lặng thầm rất đau, yêu người mà vẫn biết là không thể càng tuyệt vọng gấp bội.
Tôi sẽ yêu Tử Hoàng, quên anh vì vậy anh đừng làm những hành động khiến tôi khó mà quên anh được, Tả Nhật Thiên, tôi xin anh !
Nửa giờ sau, vẫn đang gục đầu tôi nghe thấy tiếng can ngăn của quản gia và người làm, còn có tiếng người giận dữ - không sai, tiếng nói tôi không bao giờ có thể nhận nhầm, giọng anh
“Bốn !” Tiếng anh đếm đều đều truyền vào tai tôi. Tôi nổi cáu, “Rốt ruộc anh có thật là đang ngủ không vậy !?”
Tử Hoàng không có phản ứng, họa chăng là tay cậu ta nắm tay tôi chặt hơn, mém chút đem tay tôi bóp nát.
“Năm !”
“Ông, ông làm ơn…”
“Sáu… ! Bảy… ! Tám… !”
“Chín !”
‘Rầm !’ cánh cửa điêu khắc kiểu cổ bật tung ra, anh đứng trước cửa nhìn tôi.
Chính xác là nhìn bàn tay đang bị nắm của tôi.
“Anh…” Tôi không biết phải nói gì, trong lòng lúc này ngoài hoảng loạn và sợ hãi ra thì chẳng còn gì nữa. Theo bản năng, tôi muốn lấy tay mình lại nhưng vẫn không ăn thua, định mở miệng giải thích với anh nhưng… tại sao tôi phải giải thích, người nắm tay tôi là bạn trai tôi cơ mà ?
Anh mím môi yên lặng như không có việc gì.
Nhưng, mắt anh lúc này vô cùng đáng sợ, nhìn vào đó tôi bất giác hơi run. Tôi không thể tin anh lại còn có biểu cảm thế này, lần đầu được thấy quả thật hiệu quả ‘chấn động’ anh tạo cho tôi không nhỏ.
Chỉ là, lúc đó tôi không biết, quãng thời gian sau của mình luôn phải đối mặt với biểu cảm này của anh. Mặt trái của sự ôn hòa !
“Sao anh biết nơi này… ?” hỏi đến đó tôi dừng lại, cười tự giễu chính mình, “Phải rồi, danh bạ điện thoại của anh vẫn còn lưu