
Tác giả: Anh Tử
Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015
Lượt xem: 1341713
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1713 lượt.
iệc tờ giấy biên nhận do đích thân Ngụy Xuân Phong cầm bút viết, được anh cất ngay ngắn trong túi áo ngực, thế mà ma xui quỷ khiến thế nào mẹ vợ anh lại đem chính cái áo khoác đó đi giặt. Sau quá trình ngâm, giặt, nhào lộn của máy giặt lại thêm cả anh nắng mặt trời chói chang, tờ giấy biên nhận đã trở thành một cục giấy nát vô giá trị.
Lý Dương vô cùng hối lỗi về những sơ suất của mình. Thứ nhất, đáng lẽ sau khi tạm biệt Xuân Phong, về đến phòng làm việc, anh phải lấy giấy biên nhận trong túi áo ra, cất vào két an toàn hay tủ văn phòng. Dù sao bên dưới cao ốc của cơ quan cũng có bảo vệ trông coi 24 giờ, tòa nhà lại được gắn camera khắp nơi, nhất là khu vực trọng yếu như phòng tài vụ thì càng được trông coi nghiêm ngặt. Nhưng tại sao mình lại không làm như vậy? Hôm đó mình bận việc gì chứ? Thứ hai, cho dù không làm như vậy thì tối đó mình cũng không nên đi uống rượu. Mẹ kiếp, nào có uống giỏi gì cho cam? Đối với những mối quan hệ xã giao rối rắm đó là cứ nốc rượu vào rồi có ngày gan nhiễm mỡ, ngoài vợ ra, ai thèm thương? Lãnh đạo tuyệt đối không vì mấy chầu rượu ấy mà cất nhắc mình, hơn nữa Chu Quý Tam cũng không đề bạt năng lực của một cá nhân, cũng không có chuyện vì mình từ chối một chầu rượu mà lão có thể dìm mình xuống. Giúp Chu Quý Tam thực không bằng về với vợ con như thế mình còn được nghỉ ngơi một chút. Thêm vào đó, còn một vấn đề Lý Dương không nên coi nhẹ, đó là bất cứ lúc nào mẹ vợ anh cũng có thể tới nhà, sự cần mẫn và sạch sẽ của bà đặt trong ngày thường cố nhiên là việc tốt, nhưng lòng tốt đặt không đúng chỗ thì chỉ gây ra tai họa mà thôi. Chẳng hạn như lần này, sao anh lại không lường trước việc bà sẽ giặt áo chứ…
Mấy đêm liên tiếp, Lý Dương trăn trở trên giường. Anh nghĩ, suy cho cùng, việc này cũng chẳng thể trách ai được, muốn trách thì chỉ có thể trách bản thân mình. Phải chăng là mình lẩn thẩn rồi? Ngoài ba mươi tuổi mà có trí nhớ của người sáu mươi tuổi? Giấy biên nhận hai mươi vạn tệ, vật quan trọng như thế mà đêm đó về nhà tại sao mình lại không nhớ mà cất ngay vào một nơi an toàn, cứ cho đêm đó uống rượu say không biết gì thì ngày hôm sau sao mình cũng không nhớ nổi chứ?
Cái chết của Ngụy Xuân Phong là một tai họa bất ngờ và cũng là trường hợp bất khả kháng. Xét trên góc độ pháp luật, những kí kết, giao kèo trong khi gặp phải trường hợp bất khả kháng đều được phép hủy bỏ các điều kiện đã thỏa thuận, có thể cho miễn trừ trách nhiệm. Ở đây, tờ giấy biên nhận chính là giao kèo. Giao kèo còn, thì dễ nói hơn, dẫu sao công ty Ngụy Thị vẫn còn, người thừa kế Ngụy Xuân Phong vẫn cũng còn, nợ nần sẽ không theo cái chết của anh mà tiêu tan. Nhưng giao kèo đã mất, thì không nói được gì, tình cảm và nghĩa khí là chuyện giữa Lý Dương và Ngụy Xuân Phong. Ngụy Xuân Phong không còn nữa thì tìm tình cảm và nghĩa khí đó ở nơi nào.
Nói thế nào đi chăng nữa, cái chết của Ngụy Xuân Phong thực sự là một mất mát quá lớn. Theo quy định pháp luật, người thừa kế của Ngụy Xuân Phong là đứa con trai, nhưng thằng bé còn rất nhỏ, còn người được ủy nhiệm tạm thời là Trần Tích Tích, lúc này đang chìm trong nỗi đau thương góa chồng, vì vậy, nhắc đến chuyện tiền bạc lúc này là hoàn toàn không hề thích hợp.
Tình vụng trộm
1
Theo thống kê từ các ban ngành có liên quan thì so với những vụ tai nạn giao thông đường bộ khác, tai nạn của Ngụy Xuân Phong chỉ chiếm một phần trăm rất nhỏ. Nhưng, chính cái phần trăm rất nhỏ ấy lại mang đến cho già trẻ lớn bé gia đình họ Ngụy một cú sốc kinh hoàng.
Ngôi nhà của vợ chồng Ngụy Xuân Phong được thiết kế theo kiểu duplex, rộng hơn ba trăm mét vuông, với màu xanh là màu sơn trang trí chủ đạo.
Có lần Tích Tích đi du lịch Hàng Châu và ở lại trong ngôi chùa nhỏ tại Cửu Khê. Hằng ngày dạo chơi trên con đường núi rêu phong quanh mười tám khe suối Cửu Khê, những đồi chè xanh mát trập trùng hòa lẫn với sắc lam của núi rừng đã khiến cô thực sự rung động trước thế giới kì diệu được dệt nên từ màu xanh này. Giữa không gian bạt ngàn, khoáng đạt, kì ảo như bức tranh sơn thủy của trời đất vừa khéo điểm xuyết đâu đó chút sắc đỏ của lá phong hay màu vàng óng ả của cành hoa đỗ quyên đang nở rộ. Cảnh sắc đó như giúp con người ta rũ sạch bụi trần, tuyệt diệu không thể tả hết.
Quả thật có những việc luôn nằm ngoài dự tính. Sau cú ngã, chân của mẹ chồng Tích Tích bị bong gân, phải nằm yên tại chỗ. Sáng nay lúc Tích Tích đưa cháo đến, bà vẫn không nhắc một câu nào về chuyện của con trai, nào ngờ sau đó lại tự bắt taxi đến đây. Nếu bà nhất định muốn tới thì tại sao không chịu nói với cô? Không phải chỉ là một câu nói thôi sao? Mở miệng với con dâu khó khăn đến vậy ư?
Bà chống gậy và có một người phụ nữ dìu bên cạnh. Người dìu bà chính là cô hộ lý mà Tích Tích đã thuê để chăm sóc mẹ chồng trong thời gian bà nằm viện. Bà ngồi trước mộ con trai, nước mắt lã chã rơi, rồi run rẩy lấy từng xấp tiền âm phủ và vàng mã trong chiếc túi to mua từ cửa hàng bán áo quan ở cổng bệnh viện, rồi dùng bật lửa đốt từng