Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Điều Bí Mật Của Chồng

Điều Bí Mật Của Chồng

Tác giả: Anh Tử

Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015

Lượt xem: 1341732

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1732 lượt.

hoản nợ hai mươi vạn tệ, quả là một khoản nợ kỳ lạ. Trước đây, bất kể một khoản nợ nào từ đâu mà có lại trở về chỗ đó, đều rạch ròi, chỉ riêng số tiền này là chẳng có chút tung tích gì.
Ăn cơm xong, Tích Tích dọn dẹp bếp núc rồi để Hạo Hạo ở lại chơi với bố mẹ chồng, còn cô lái xe tới thẳng công ty thông tin di động Trung Quốc.
Tích Tích đỗ lại ở bãi đậu xe và gọi một cuộc điện thoại, vài phút sau, một cô gái trẻ từ trong đại sảnh đi ra, kéo cửa xe ra, ngồi vào ghế phụ lái.
- Chị Tích Tích, - cô gái mỉm cười. - Em đã làm xong nhiệm vụ chị Hồng dặn làm cho chị rồi. Tại chị cần gấp chứ không thì đợi đến ngày nghỉ em sẽ mang qua cho chị. - Cô gái vừa nói vừa đưa một mảnh giấy cho Tích Tích.
Chị Hồng là bạn thân của Tích Tích, là một công chức của cơ quan chính phủ, cô làm việc ở một trạm thu phí giao thông quan trọng với đầu mối quan hệ xã hội rộng. Hôm qua, Tích Tích gọi điện cho cô, nói mình cần xử lý chút việc về thông tin di động Trung Quốc, thế là cô đã trực tiếp giới thiệu cô nhân viên của công ty thông tin di động Trung Quốc với Trần Tích Tích.
- Em không cần mang đến tận nơi cho chị đâu. Cảm ơn em nhé. Đúng lúc chị có việc đi qua đây nên tiện đường ghé vào thôi. - Tích Tích nói, rồi mở tờ giấy ra xem.
Cô chỉ nhìn thấy bên trong tờ giấy viết một số điện thoại, đó chính là số điện thoại của “Hoa Nhi”, người liên tục liên lạc bí mật với Xuân Phong, mặt sau tờ giấy viết tên Chu Lệ Sảnh và bên dưới bổ sung địa chỉ gia đình.
Một cái tên rất quen, hình như cô đã nghe thấy hay nhìn thấy ở đâu đó rồi.
- Không nhầm lẫn chứ? - Tích Tích xác nhận tính chuẩn xác về các thông tin trên tờ giấy một lần nữa.
Tuyệt đối không có sai sót, đây là tư liệu cũ nhất lấy từ kho số liệu. Số điện thoại đó thuộc loại SIM tình nhân đã dùng suốt sáu năm nay, cách đây không lâu thì đột nhiên ngừng sử dụng. Địa chỉ là người đó lưu lại khi làm số điện thoại, bây giờ em tiết lộ ra ngoài, vậy chẳng khác nào tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng, vốn là vi phạm kỷ luật công tác đấy.
- Em yên tâm đi, chuyện này chỉ có em biết chị biết. – Tích Tích lấy thẻ mua sắm tại siêu thị Jusco nhét vào trong túi áo của cô gái, miệng nở cười cảm kích. - Tiểu Lưu, cảm ơn em!
- Vậy em đi trước nhé, chị Tích Tích, sau này có chuyện gì chị có thể tìm em bất cứ lúc nào.
- Ừ! - Trần Tích Tích khẽ gật đầu.
Cô gái đang chuẩn bị kéo cửa xe ra thì Trần Tích Tích lại nói:
- Phải rồi, cô ta ngừng Sử dụng số điện thoại này vào thời gian cụ thể nào?
- Ngày x tháng x năm x. – Tiểu Lưu nói rõ ràng.
- Thế à, chị biết rồi, cảm ơn em!
Số điện thoại này tương ứng với số máy “Hoa Nhi” đã ngưng sử dụng. Thời gian ngừng sử dụng vừa đúng ngày thứ ba sau khi Ngụy Xuân Phong xảy ra chuyện.






Làn sóng chuyển nhà
1
Từ khi bước sang tuổi ba mươi, ngày nào Điền Ca cũng có cảm giác mệt mỏi rã rời, không chỉ ở thể xác mà còn cả về tinh thần. Con nhỏ, bố mẹ già, việc nhà cửa, lại còn việc cơ quan, cứ như thế cả ngày khiến cô thấy mình chẳng được hưởng một phút giây nhàn nhã nào.
Nhiều lúc cô chỉ muốn tung hê mọi việc để hưởng thụ vài ngày không phải làm bất cứ việc gì, muốn ăn gì thì ăn, chơi gì thì chơi, gạt bỏ chuyện nhà cửa, chồng con, công việc, không phải nhìn sắc mặt lãnh đạo, cũng chẳng phải nghe người bệnh kêu ca, không phải lo toan nghĩ ngợi gì hết… giống như đám mây trắng tự do tự tại, nhàn nhã phiêu du trên bầu trời. Đó là cuộc sống như thế nào nhỉ?
Điền Ca đã ấp ủ suy nghĩ này nhiều năm nay, nhưng chưa thực hiện được. Trước đây chưa thực hiện được, bây giờ cũng thế, còn sau này càng không biết có thực hiện được hay không. Điều khiến cô bứt rứt nhất là sau bao nhiêu năm cần cù chịu khó, liên tục cố gắng phấn đấu như thế, mà sao ngay cả một căn nhà tử tế cũng không có nổi?
Điền Ca ngả đầu lên vai Lý Dương, ngọt ngào đồng ý: “Anh yêu, em nghe anh”.
Đấy là chuyện của những năm về trước. Khi đó hai người vừa mới lấy giấy chứng nhận kết hôn chưa được bao lâu.
Và hôm nay là những năm về sau. Điền Ca vô cùng tuyệt vọng, bởi cô đã trông mòn con mắt mà giá nhà vẫn cao ngất ngưởng, chẳng thể nào với tới được. Thêm vào đó, cô cũng mất dần hi vọng về người chồng cùng chia ngọt sẻ bùi với mình nhiều năm qua. Trước khi lấy nhau, cô vốn tưởng rằng anh là một thanh niên tài trí hơn người, từng tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế một trường đại học danh giá ở Bắc Kinh, lại thi được vào công ty lớn có tiếng, thế thì chỉ cần hai người đồng cam cộng khổ, cùng nhau phấn đấu, cuộc sống sẽ ngày càng khấm khá. Ngờ đâu, sau khi lấy anh, dần dần trải qua mấy năm cuộc sống hôn nhân, cô mới phát hiện ra rằng, so với người phụ bếp có trình độ văn hóa cấp Ba trong nhà ăn cơ quan, thì anh hơn xa về trình độ lý luận đầu tư và quản lý tài vụ. Ấy vậy mà, nghe đâu mấy năm trước, người này đã bán nhà ở quê và vay mượn thêm, mua được một căn hộ ở phía Nam thành phố Thanh Đảo. Căn hộ có diện tích vừa phải, lại cũ rích, nhưng bây giờ nó cũng trị giá hơn một triệu nhân


XtGem Forum catalog