Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Điều Bí Mật - Phần I

Điều Bí Mật - Phần I

Tác giả: Hân Như

Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015

Lượt xem: 1341011

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1011 lượt.

i từ trong nhà anh bốc ra, em chạy vội vào thì thấy mấy giá sách đã bén lửa cháy hừng hực rồi, phòng Như Ý cũng ở cách xa nên không sao. Còn may là cửa sổ mở nên con bé không bị chết ngạt đó. Anh đi đâu mà lại bất cẩn như thế? – Linh cau mày nhìn Đại vẻ trách móc.
- Anh đi làm từ sáng nên có nhờ một cô bạn trông con bé dùm.
- Hiểu rồi, mấy cô bạn gái của anh toàn là mấy cô tiểu thư chỉ bày việc chứ đâu biết làm việc.
- Thôi, thôi, được rồi… – Đại cười – Nhưng sao hôm nay em ở nhà vậy?
- Sáng nay em thấy đau đầu nên đã xin nghỉ.
- Mẹ anh nghe tin thì ngất đi, còn bố anh thì vào viện cấp cứu – Đại nói tới đây liếc mắt nhìn Lâm.
Lời nói của anh mập mờ nên Linh không hình dung được hết ý tứ của nó.
- Sao? Hai bác giờ sao rồi ạ?
- Không sao rồi em! Nếu biết Như Ý vẫn an toàn thì các cụ khoẻ ngay thôi mà.
- Em gọi cho anh để báo tin nhưng điện thoại anh không ai bắt máy cả.
- Anh chạy về vội quá, để quên cả điện thoại ở văn phòng – Đại gãi đầu.
- Thôi, có khi bọn anh đón Như Ý về nhà đã, có gì để nói sau đi – Lâm giục đầy vẻ sốt ruột.
- Ừ, còn phải về giải thích cho bố mẹ nữa đấy – Đại nghĩ tới câu chuyện động trời mà Lâm đã tiết lộ khi nãy thì cũng trở nên nghiêm túc hơn.
- Có chuyện gì sao anh? – Linh ngơ ngác hỏi lại.
- Ừm, chuyện này đúng là hơi rắc rối – Đại ngập ngừng như muốn suy nghĩ xem có nên tiết lộ cho Linh hay không – Thực ra anh không phải bố đẻ của Như Ý, mà là Lâm. Vậy đấy…
- Cái gì?
Linh vừa nghe tới đây thì sắc mặt trở nên trắng bệch, cô hét lên một tiếng thất thanh.






Sóng gió bắt đầu
- Anh vừa nói cái gì? – Tiếng quát lạnh lẽo của Linh làm cả Đại và Lâm đều ngẩn ra, không nghĩ cô lại phản ứng mạnh mẽ với tin tức không mấy liên quan tới mình như thế.
- Anh rất tiếc không thể nói ra chuyện này sớm hơn, nhưng Như Ý đúng là con của anh, không phải con của anh Đại đâu – Lâm cười gượng – Nhưng…
“Chát” tiếng một cái tát vang lên làm Đại và bà Ngân giật nảy cả người. Chỉ thấy lúc này trên cái má sưng bầm của Lâm khi trước lại hằn thêm mấy vết tay đỏ lừ. Cái tát này của Linh đúng là không có một chút chùn tay nào.
- Anh là đồ khốn. Anh còn dám mở miệng tự nhận là bố của Như Ý sao? – Mặc dù vung tay tát Lâm một cách tức giận nhưng khi nói câu này thì mắt Linh rớt ra hai dòng nước, đến giọng cũng không giữ nổi bình tĩnh nữa.
- Không…
Linh còn chưa nói hết câu thì phải im bặt khi nhìn vào đôi mắt sắc lạnh của Đại. Đôi mắt như nhắc nhở cô rằng, thà cô lặng im còn hơn tiếp tục nói dối anh.
- Lâm, chú nói đi, mẹ của Như Ý là ai?
- Cô ấy… – Lâm bị hỏi một câu này cũng điếng cả người, lúng túng mãi không nói được.
Mặc dù trước đó anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý để nói ra tên của Nhật Lệ, nhưng lúc này, đối diện với anh trai mình, cũng là một người đàn ông từng yêu cô, Lâm lại không thể mở lời được. Sự sợ hãi đối với uy nghiêm của anh trai đã khiến Lâm không dám nói thẳng ra.
- Là… Nhật Lệ, đúng không?
Đại nói nốt câu cuối cùng, một câu hỏi nhưng hoàn toàn là lời khẳng định. Chỉ từ những thông tin manh mún, rời rạc và dường như chẳng liên quan, anh đã có thể xâu chuỗi ra sự thật này. Điều này có thể giải thích cho tất cả, từ việc Nhật Lệ đột ngột biến mất, tới việc Linh vào làm trong gia đình anh như một người đi ở, từ việc Như Ý xuất hiện đầy bất ngờ, cho tới cách Linh chăm chút nâng niu đứa trẻ. Tất cả đều nói lên một điều, mẹ của đứa trẻ này chính là Nhật Lệ, cũng chính là chị gái ruột của Linh.
- Ừm, phải – Linh lặng lẽ gật đầu thừa nhận.
- Em giỏi lắm… – Đại buông tay cô ra, giọng của anh tràn đầy thất vọng.
Chỉ thừa nhận mà không hề giải thích gì, điều đó còn khiến Đại cảm thấy buồn hơn là khi biết cô đã nói dối mình. Anh bước vào trong nhà, thấy con gái đang ngủ say trên chiếc giường đơn sơ thì chỉ muốn ôm chặt lấy con mà ôm hôn. Nhưng anh ngăn ý nghĩ đó lại, con bé còn sống sót sau đám cháy đó đúng là một điều kỳ diệu, mà người mang điều kỳ diệu ấy tới cho anh không ai khác chính là Linh. Anh có thể trách cô sao, khi cô hành động chỉ theo bản năng của một người dì yêu cháu!
Thấy Đại bế Như Ý đi ra ngoài, Linh hơi cau mày, nhưng cô cũng không hề có ý định ngăn cản. Anh đưa mắt nhìn Lâm, chỉ thấy Lâm thở ra đầy nhẹ nhõm. Anh bước tới gần nhìn cô và khẽ nói:
- Đừng nhìn anh bằng ánh mắt như thế, anh sẽ đau lắm đấy!
Và rồi không quan tâm xem biểu hiện của cô thế nào, anh lặng lẽ bước qua cô, đi ra khỏi khu trọ. Lâm thì vẫn đứng ở đó, dường như muốn nói gì mà lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Sau cùng, anh nhìn thẳng vào mắt Linh:
- Về chuyện của Nhật Lệ, anh thực sự xin lỗi em! Em có thể cho anh biết cô ấy hiện đang ở đâu không? Anh muốn bù đắp cho mẹ con cô ấy, anh không muốn cô ấy phải chịu thiệt thòi thêm nữa.
Linh lạnh lùng nhìn vào người đàn ông mà tới giờ cô mới biết là người đã mang tới cho chị mình vô vàn đau khổ, đau khổ tới tận khi mất đi. Một mặt cô không muốn nhìn thấy anh ta, không muốn nói với anh ta lời nào, nhưng một