
Khi Công Chúa Trở Thành Nữ Hầu
Tác giả: Tâm Lam
Ngày cập nhật: 04:18 22/12/2015
Lượt xem: 134563
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/563 lượt.
vẻ lười biếng quét trên cơ thể cô. “Chứng minh cho tôi xem.”- Tiếng nói của anh trầm thấp.
“Em phải làm gì, làm thế nào?”- Vũ Đồng ngượng ngùng hỏi.
Kính Hoài mỉm cười khinh khỉnh: “Cởi quần áo của cô ra.”- Ngữ khí kiên định không khoan nhượng.(đục ngước béo cò- đáng ghét)
Vũ Đồng vô cùng do dự, cô chỉ mặc một chiếc áo vả lại nhiều năm rồi cô không cởi quần áo trước mặt người khác. (tội chị quá!!!)
Tay Kính Hoài nôn nóng cởi các nút áo của cô, chiếc áo của cô đã bị anh ném sang một bên.
Vũ Đồng ôm chặt phía trên cơ thể, lùi lại phía sau. “Em xin anh đừng làm điều đó!”- Cô không có khả năng để phản kháng.
Anh không trả lời cô, dồn cô vào một góc tường.
Vũ Đồng không còn nơi nào để che dấu đi cơ thể trần truồng trước mặt anh. Mặc dù anh là chồng của cô nhưng họ đã sống xa nhau gần bảy năm, cô lại nhút nhát nhiều hơn so với các cô gái trẻ. Cô quay đi không muốn anh nhìn thấy mặt cô.
Kính Hoài thuận thế tiến đến. “Vũ Đồng – Vũ Đồng”- Anh thì thầm sau lưng cô, “Em là của tôi mãi mãi!”- Ngữ khí của anh mạnh mẽ đầy sở hữu.
“Không!”- Vũ Đồng yếu đuối phản kháng nhưng đôi chân của cô đã vô lực. Tại sao Kính Hoài lại dùng quyền lực để ép buộc cô?
Cô có thể cảm thấy nhịp tim của mình, nhiệt độ cơ thể và cảm giác nam tính của anh khiến cô không thể cưỡng lại. Cuối cùng cô đấu tranh: “Kính Hoài, em xin anh!”- Cô cố che đậy cơ thể mình không phô bày ra trước mắt anh.
Đôi môi hồng như chu sa trên khuôn mặt Vũ Đồng khơi gợi bao say đắm cùng ham muốn trong anh.
“Em đẹp hơn trước và trưởng thành hơn nhiều!”- Ánh mắt Kính Hoài dán vào cô tìm kiếm.
Cơ thể Vũ Đồng tê liệt như có dòng điện chạy qua, cô thấy anh như một ngọn đuốc.
“Ưm…- Kính Hoài!”- Đôi môi đỏ của cô hơi hé mở thì thầm gọi tên anh. Điều này khơi lại tất cả những kỷ niệm ngọt ngào của họ trong quá khứ, hoàn toàn lấy lại niềm đam mê cháy bỏng giữa hai người.
Kính Hoài gằn khẽ, cơ thể thèm khát, cánh tay anh gấp gáp ôm chặt cơ thể Vũ Đồng, bàn tay hung hãn nắm chặt bầu ngực mềm mại, cao ngất của cô.
Anh nhanh chóng thoát y, đưa một phần cơ thể mình vào nơi mềm mại của Vũ Đồng, sau đó họ cho nhau mà không hề có bất cứ thứ rào cản gây trở ngại nào như bảy năm trước đây.
Kính Hoài háo hức nhẹ nhàng vuốt ve như thiêu đốt khắp cơ thể cô. Nụ hôn của anh làm cô cảm thấy niềm đam mê cháy bỏng của bản năng gốc và tình cảm nhất nơi cô phản ứng.
Ánh mắt Vũ Đồng mơ màng. Cô không thể không thốt lên: “Em yêu anh, Kính Hoài!”
Toàn bộ trọng lượng cơ thể của Kính Hoài đè lên trên cô. Cô khó hô hấp nhưng rất thoải mái. Khi anh tiến vào trong cô, một trận đau đớn kéo tới khiến cô phải bật khóc thành tiếng.
Bảy năm qua, cô không hề có người đàn ông nào khác. Giọt nước mắt thống khổ trượt xuống má cô bao gồm niềm vui và sự hài lòng!
Kính Hoài ân cần làm động tác chậm lại cho đến khi cô bắt đầu thích nghi và đáp ứng cùng với anh, anh phóng thích khi niềm đam mê của hai người lên đỉnh cao
RRR
—————————-
tranh mất máu phải đi cấp cứu gấp!!! hẹn mấy nàng ở chap sau (_^_)
Vũ Đồng thấy cơ thể mình như vô lực, cô như một chú cừu nhỏ. Kính Hoài cúi xuống bên cạnh cô siết chặt thân thể kiều diễm của cô khiến cô ngủ thiếp đi.
Sau một lúc cô bắt đầu không thoải mái khi tay Kính Hoài đặt trên ngực mình, cảm thấy hơi thở thật ngọt ngào trong giấc ngủ của anh, cô mới nhẹ nhàng lấy bàn tay anh ra.
“Có vấn đề gì không?
Cô không nghĩ rằng anh đã thức dậy.
“Em xin lỗi, em quen ngủ một mình nên giờ không thể ngủ được.”- Cô giải thích.
“À! Anh biết rồi. Chẳng bao lâu nữa em sẽ quen thôi.”- Anh nhẹ nhàng vuốt tóc trên má cô qua một bên. Sau đó, bất ngờ nói: “Còn đau không?”
Câu hỏi đột ngột của anh làm cô đỏ mặt nhớ lại phản ứng nhiệt tình của mình khi nãy. “Một chút thôi.”- Cô nói nhỏ.
Tay anh bắt đầu chuyển động trên người cô. “Anh xin lỗi đã làm e đau, anh nên nhẹ nhàng hơn.”- Giọng nói của anh bất ngờ chất chứa chút thương tiếc và dịu dàng, bàn tay lớn đang nhẹ nhàng như mùa xuân ve vuốt cô!
“Từ trước đến nay em luôn luôn làm anh bị mê hoặc.”- Kính Hoài nắm chặt tay cô thì thầm. “Vũ Đồng, em sử dụng ma thuật gì mà có thể khiến anh muốn em vậy.”( đã ăn người ta lại còn…)
Anh không đợi câu trả lời của cô vì đôi môi anh đã che lấp mất nó. Anh xoay người, cô lại được bao bọc trong cơ thể và vòng tay chào đón của anh, cô không thể từ chối yêu cầu của người đàn ông này.
RRR
Chuông từ chiếc điện thoại đã đánh thức cô dậy. Vũ Đồng nhấc máy để trả lời nhưng Kính Hoài đã nhanh hơn cô một bước, nhấc máy nghe trước.
“Hey!”
“Em à! Anh mới dậy.”- Anh ngồi dậy.(cái đoạn nỳ trong tiếng Trung dùng giống I và You trong tiếng Anh nên Vũ Đồng mới không biết ai gọi)
“Không có gì! Anh vừa qua đêm ở đây.”- Anh nhìn Vũ Đồng một chút.
Vũ Đồng không biết ai gọi điện nhưng câu nói của anh làm cô cảm thấy khó chịu. Anh công khai nói với mọi người là anh đã qua đêm với cô.
“Nói với Niệm Dư là anh sẽ về nhà vào giờ nghỉ trưa, lúc đó sẽ nói tiếp!”- Anh gác máy.
“Ai gọi điện vậy anh?”- Thực tế cô có thể đoán r