80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Điều Kiện Của Ma Vương

Điều Kiện Của Ma Vương

Tác giả: Tâm Lam

Ngày cập nhật: 04:18 22/12/2015

Lượt xem: 134578

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/578 lượt.

ơi lộ liễu quá! Anh không muốn có bất kỳ nguy cơ người nào nhìn thấy.
Vì vậy, anh đành bế cô lên phòng ngủ trên lầu, bắt đầu khởi động một loạt cuộc tấn công cuồng nhiệt, để lại không ít dấu ấn của mình lên cô.
RRR
Mối quan hệ của cô Và Kính Hoài ngày một hài hòa hơn, sống với anh làm cô cảm thấy rất hạnh phúc. Mỗi ngày đều nấu ăn cho anh và làm việc nhà đã trở thành một niềm vui của cô. Nhưng anh không đề cập đến việc cho cô gặp Niệm Dư làm cho rất cô rất khó chịu.
Tháng bảy đã qua được hơn một tuần, miền nam Đài Loan vẫn là nơi vui chơi thu hút trong nước và du khách đến đây cũng tăng lên.
Từ khi Vũ Đồng tới đây, cô chưa có cơ hội đi dạo quanh trang trại .
“Em muốn đi dạo quanh trang trại không?”- Đột nhiên Kính Hoài đề xuất.
Vũ Đồng thấy thật lạ lùng nhưng cũng rất hạnh phúc vì họ chưa bao giờ làm bất cứ việc gì với nhau vào ban ngày cả. Cô phải chờ đến bảy giờ tối mỗi ngày mới được thấy anh.
“Hôm nay anh không phải làm việc à?”- Cô cố nén để không nhảy lên vì vui sướng.
Kính Hoài nhún vai thờ ơ. “Những việc ở trang trại và nông trại đã được tá điền giải quyết hết rồi nên không có vấn đề gì.”- Anh cắn bánh mì và uống sữa. “Nếu em không muốn đi thì anh không miễn cưỡng.”
“Ồ, em muốn đi!”- Vũ Đồng vội vàng trả lời. Ở đây rất lâu rồi nhưng cô chưa bao giờ được thăm thú toàn bộ trang trại, cô nhớ cảm giác được nằm trên nền cỏ xanh hòa mình với tự nhiên.
Kính Hoài tiếp tục ăn sáng, trên khuôn mặt ẩn hiện nụ cười. “Nhớ đội một cái mũ đấy, đó là biện pháp hữu hiệu để bảo vệ em khỏi cái nắng gắt của mùa này nếu em không muốn bị cháy da.”
Vũ Đồng vui vẻ lên lầu chuẩn bị cho chuyến đi.
Cô mặc một chiếc quần bò cùng áo phông màu trắng, bôi chút kem chống nắng và sau đó chải hết tóc ra sau, túm lại, cột thành một cái đuôi ngựa, đi đôi dép bệt mềm mại. Trông cô giống hệt một thanh niên mười bảy, mười tám tuổi tràn đầy nhựa sống và trẻ trung.
Như có thần giao cách cảm giữa họ, Kính Hoài cũng mặc quần bò và áo phông trắng thật mát mẻ và sang trọng.
Họ mặc giống như một cặp tình nhân làm trái tim cô ngập tràn hạnh phúc.
Họ mặc giống như một cặp tình nhân làm trái tim cô ngập tràn hạnh phúc.
Kính Hoài không biết lấy được ở đâu ra một chiếc xe đạp, Anh để Vũ Đồng ngồi trên thanh sườn xe phía trước mình.
Gió nhẹ nhàng lách qua từng sợi tóc mai của cô. Cơ thể cô thư giãn tựa vào Kính Hoài, hai tay khoanh trước ngực.
Trước mắt là trời xanh, mây trắng hòa cùng dốc cỏ xanh tươi. Cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc và hiểu được cảm giác đó đang trào dâng trong tim cô như thế nào. Cô hy vọng những phút giây yên bình, hạnh phúc này sẽ không bao giờ hết.
“Muốn xuống đi dạo không?”
“Có!”- Cô vui vẻ trả lời.
Họ dừng lại, để chiếc xe đạp bên cạnh con đường mòn rồi đi đến dốc cỏ xanh vô tận. Ánh nắng mặt trời, cây cỏ xanh tươi. Cảnh quan quen thuộc cùng không khí thân quen như để nhắc nhở họ hoài niệm về mùa hè xưa.
Những đám mây trên bầu trời thong thả trôi, từng cơn gió nhẹ nhàng đùa nghịch trên thảo nguyên tạo thành nhiều đợt sóng cỏ xanh rì. Vũ Đồng sâu sắc hít hương thơm của cây cối nơi đây, thật quen thuộc, thật quyến luyến tựa như bảy năm trước. Nước mắt lại trực trào ra, cô vội vã hít sâu, thu gọn những giọt nước mắt đó vào trong lòng. Đây là một ngày tốt đẹp và cô không muốn bụi bặm của quá khứ giết chết tâm trạng tốt đẹp của mình.
“Ngồi xuống đây đi!”- Kính Hoài đưa cô đến bãi cỏ, nơi có bóng mát của cây. Cô nép sát vào ngực anh.
“Như thế này thật đẹp, giống như trước kia vậy!”- Vũ Đồng hài lòng, giọng nói dễ chịu.
Kính Hoài gật đầu: “Em trong trí nhớ của anh cũng như bây giờ, đều rất đẹp.”
Vũ Đồng ngẩng đầu lên, đưa hai tay của mình vòng quanh cổ anh, cao hứng hôn lên mặt anh một cái.
Kính Hoài ôm cô vào lòng, dường như trong tích tắc rơi vào một đoạn ký ức. “Vũ Đồng, cho anh biết tại sao lúc đó em lại không cho anh biết khi mang thai nhưng dì em và cha mẹ anh lại biết?”
Vũ Đồng im lặng, cô nghĩ rằng anh không muốn nói về quá khứ.
“Em không biết mình có thai. Mỗi sáng thức dậy, em cảm thấy mệt mỏi và buồn nôn. Vì vậy, em đã đi đến bác sĩ khám và rất bất ngờ khi biết kết quả, trong khi em không biết làm thế nào thì dì em đã gọi điện nói với cha mẹ anh và sau đó anh đến.”- Đó không phải là một ký ức hạnh phúc.
“Anh nhớ.”- Giọng nói Kính Hoài rất buồn. “Anh nhớ cha mẹ anh đã nói chuyện với chú của em về em. Khi đó tại sao em không tin vào anh?”
Vũ Đồng nhớ lại, không tránh khỏi xấu hổ, nóng mặt lên: “Em cảm thấy rất xấu hổ.”
“Anh nói chuyện về việc là bố của bào thai em đang mang một cách công khai nhưng em không có cách nào để chấp nhận tất cả mọi thứ.”
“Tại sao em lại cảm thấy xấu hổ?”- Sau bảy năm, Kính Hoài rất muốn biết sự thật lý do tại sao cô lại kháng cự?”
“Ách, em đang mang thai mà chúng ta chắc chắn…”- Vũ Đồng không thể tiếp tục chủ đề.
“? Phải không?”- Anh ngắt lời cô.
Cô hít một hơi thật sâu và gật đầu: “Khi đó em mới yêu, không có khái niệm gì về hôn nhân, không lâu sau khi cha mẹ em mất, em đã mang thai. Đó là