
Tác giả: Tâm Lam
Ngày cập nhật: 04:18 22/12/2015
Lượt xem: 134478
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/478 lượt.
lá!”- Tô Vũ Đồng nén lại dòng ký ức, nghẹn ngào nói.
“Cháu tìm cha cháu một chút, cha cháu muốn đến đây với cháu.”- Diệp Niệm Dư hét lên.
Tô Vũ Đồng hoảng sợ nhìn xung quanh một chút. “Cô cũng phải đi rồi. Gặp cháu cô cũng rất vui, tạm biệt.”
Diệp Niệm Dư vui vẻ vẫy chào cô.
Tô Vũ Đồng ra khỏi trường học, hoảng hốt khi nhìn thấy chiếc xe hơi quen thuộc đỗ ở bãi đậu xe. Cô nhanh chóng vào xe, hạ cửa sổ xe xuống, đeo kính mát lên rồi ngừng thở dõi theo bóng hình một người từ gương chiếu hậu khi người đó ra khỏi xe.
Điều đầu tiên thu vào trong mắt cô là một đôi chân mặc quần Jeans khỏe khoắn. Cô chỉ có thể nhìn thấy phía sau của anh nhưng như thế là đủ. Cô nhận ra bờ vai rộng, vững chắc cùng đôi chân mạnh mẽ đó đều thuộc về một người– Diệp Kính Hoài!
Khi anh ta đi vào khuôn viên trường thì Tô Vũ Đồng cũng khởi động chiếc xe lao đi như một mũi tên.
Cơ thể cô run rẩy, tim đập dữ dội. Đột nhiên cô bật khóc, không tự chủ được. Cô khóc thành tiếng một mình, nhưng vẫn tiếp tục đi. Phải mất một thời gian cô mới ngừng được tiếng thổn thức.
Tô Vũ Đồng lao trên đường phố như chiếc tàu con thoi, không biết mình đi đâu về đâu. Cuối cùng, cô mệt mỏi và dừng lại tại một khách sạn.
Tại khách sạn này, cô đặt một phòng để nghỉ một đêm nhưng cô không biết ngày mai mình sẽ đi đâu.
Phòng ốc sạch sẽ, gọn gàng và cô có thể nhìn ra bờ biển từ cửa sổ căn phòng. Cô ngồi trên giường sau khi tắm xong. Trong tâm trí cô, quá khứ và hiện tại đan quyện vào nhau hỗn loạn thành một mạng lưới vây bủa cô và cô cố cùng quẫy để thoát ra khỏi nó!
RRR
Đến tám giờ tối Tô Vũ Đồng quyết định đến quán bar nhỏ trong khách sạn uống một ly rượu bạc hà để thoát khỏi những suy nghĩ gây phiền nhiễu cho cô.
“Đài Bắc? Tôi ít khi đi đến Đài Bắc trong những năm gần đây.”- Anh ta vừa nói vừa cẩn thận nhìn Tô Vũ Đồng. “Tôi cảm thấy không nhận lầm cô. Tôi sẽ không quên những người gây ấn tượng trong tâm trí của tôi. Nhưng tôi không thể nhớ cô là ai.”
Anh ta dừng lại và lấy ra một cái danh thiếp: “Xin lỗi! Quên giới thiệu bản thân mình. Tôi tên là Lý Trấn Khải, hoạt động trong ngành du lịch.”
Tên anh như một tiếng sấm vang lên trong tâm Tô Vũ Đồng. Cô cũng không nhớ ra anh ta là bạn của Ánh Thần- Lý Trấn Khải. Sau bảy năm ấn tượng của họ về nhau đang lu mờ dần.
“Tôi xin lỗi, tôi chưa bao giờ nghe nói tới tên này.”- Tô Vũ Đồng nói dối. Cô phải tự khen mình vì đã nói dối một cách bình thản như vậy.
Lý Trấn Khải ngại ngùng sờ sờ cái mũi nở nụ cười đùa: “Xin lỗi đây là bệnh nghề nghiệp của tôi, không biết tên của cô là?”
Cô không thể nói tên mình với anh được, nó có khiến cho cô rơi vào một việc hết sức rắc rối.
“Sao tôi phải cho anh biết tên của tôi.”- Tô Vũ Đồng lạnh lùng trả lời. Cô uống nốt chỗ rượu còn lại rồi nhanh chóng trượt xuống chiếc ghế cao một cách tao nhã.
“Tôi muốn nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi. Chúc ngủ ngon, ông Lý.”- Tô Vũ Đồng vội vã ra khỏi quầy bar, cố tình bỏ qua ánh nhìn như thiêu đốt của Trấn Khải phía sau.
Lý Trấn khải nuối tiếc trở lại trên ghế cao.
“Làm thế nào anh bạn lại đụng phải tảng băng lớn vậy!”- Cậu pha chế rượu tiến đến nói đùa. Lý Trấn Khải thường xuyên uống ở đây nên họ rất thân với nhau.
“Tôi thề là tôi đã gặp người phụ nữ xinh đẹp đó.”- Anh uống một ngụm rượu lớn. “Nhưng không thể nhớ gặp như thế nào.”
“Cô ấy đã từng đề cập qua là cô ấy quay trở lại đây.”- Cậu pha chế đột nhiên nói.
“Điều đó cho thấy rằng cô ấy từng sống ở đây.”- Lý Trấn Khải không muốn bỏ cơ hội này.
“Anh uống nhiều rượu rồi đúng không?”- Cậu pha chế ám muội chớp mắt.
“Không dông dài nữa, cô gái nhỏ đó là của tôi” – Lý Trấn Khải đột ngột ngừng lại chỉnh đốn lại hình tượng.
“Tôi nhớ ra cô ấy rồi, cô ấy là bạn gái của một người tôi- chính xác là bạn gái của Diệp Kính Hoài. Tôi khá là chắc chắn.”
Lý Trấn Khải xúc động nói: “Trước kia, tôi cùng Kính Hoài và Ánh Thần thường đi chơi với cô ấy.”
“Điều đó xảy ra khi nào?”- Cậu pha chế rượu mắt sáng lên tò mò hỏi. Không có người dân nào không biết Diệp gia cả.
“Khi Kính Hoài 20 tuổi.” – Lý Trấn Khải, hào hứng nói to: “Ai có thể cho tôi biết tên cô ấy tôi sẽ thưởng cho người đó một ly rượu.”
Tên của cô ấy không đáng để tiêu phí rượu của anh.”- Cậu pha chế rượu cười. “Tốn một đô la gọi một cuộc điện thoại là đủ.”
Lý Trấn Khải mỉm cười với cậu ta: “Cảm ơn cậu đã nhắc nhở tôi.”
RRR
Đây là một căn phòng sơn màu be sáng sủa, toàn bộ một bức tường bày nhiều kệ, trên đó có tất cả các loại sách. Một phần của bức tường treo nhiều tác phẩm nhiếp ảnh về thảo nguyên to, cỏ mượt mà gợn sóng và các cảnh quan núi đá đồ sộ, hùng vĩ. Mỗi một tác phẩm đều là một sáng tạo khéo léo và hài hòa.
Góc phòng có kê một chiếc bàn lớn đóng bằng gỗ lê hoa mộc được chạm khắc tinh tế để Diệp Kính Hoài đọc tài liệu và giải quyết công việc.
Một cô bé lặng lẽ đi tới: “Cha!”- Cô bé vừa nhẹ nhàng gọi vừa bước đi về hướng bàn làm việc:
“Công việc của cha đã hoàn thành chưa?”