Tác giả: Thiển Mạc Mặc
Ngày cập nhật: 04:28 22/12/2015
Lượt xem: 1342670
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2670 lượt.
?”
[Cô em nói gì tui không hiểu luôn. Chị tác giả ơi, em không hiểu chị ơi'>.
Cậu ngả người vào cửa, hai tay liền đưa lên ôm ngực, mặt trắng bệch:
“Á, cậu không sao chứ?”. Cô hoảng hốt nắm lấy tay Mộc Duệ Thần. “Tôi… tôi không cố ý… Chỉ do tôi giận quá thôi… Xin lỗi, rất rất xin lỗi. Vết thương của cậu sao rồi?”
“Ừ!”. Mộc Duệ Thần ôm ngực không nói gì, chỉ gật đầu một cái.
“Cậu… cậu vẫn nên ở lại đi!”. Ngải Ái mở miệng nói. Lời vừa nói ra cũng khiến cô giật nảy mình. “Cậu bị thương, giờ là nửa đêm, cậu ra ngoài biết ở đâu. Thôi… Cậu cứ ở đây đi. Chờ khi nào vết thương cậu lành hẳn đi cũng chưa muộn…”.
Ngải Ái, mày thật đáng khinh bỉ!
CẬU PHẢI NHỚ KHEN NGỢI THẰNG NHÓC NHIỀU VÀO
Cô mắng thầm trong lòng mình vài câu nhưng cũng thấy nhẹ nhõm cả người vì nhìn Mộc Duệ Thần, cậu ta đang cười.
Nhìn cậu ta cười, cô cũng thấy vui hẳn lên.
Làn sương mù giăng trong lòng và những điều không vui vụt tan biến.
Mẹ con hòa thuận rồi nha!
Ngoài cửa sổ, những tiếng cành cây va vào mái nhà xào xạt…
Mộc Duệ Thần đột ngột cúi thấp người.
Ngải Ái cảm nhận được mùi thuốc lá nhàn nhạt.
Chính là mùi vị trên môi cậu.
Cậu dùng đôi môi mềm của cậu hôn lên những giọt nước mắt đọng lại trên má cô…
Mộc Duệ Thần ngẩng đầu cười nói:
“Nước mắt của chị là do tôi nên tôi sẽ xử lý hết”.
Ngải Ái và Mộc Duệ Thần ngồi ăn một bữa tối đơn giản, sau đó Mộc Duệ Thần đi tắm rửa còn cô ngồi trên ghế nệm giải thích với cửa hàng pizza!
Lúc vừa cúp điện thoại, màn hình điện thoại chợt hiện lên một hình vẽ ngộ nghĩnh – chú thỏ ngạo nghễ, đây là hình Thang Thang vẽ.
“Tiểu Ái, Tiểu Ái, cậu có muốn biết hôm nay tớ đã nhìn thấy gì không. Muốn nghe không? Muốn nghe không hả?”. Thang Tiểu Y hùng hổ gào rú trong điện thoại, không cần nghe Ngải Ái nói gì đã oang oang kể lể. “Hôm nay tớ đang trên đường tới gặp Mộc Duệ Thần… Ôi, thằng nhóc này đúng là thiên sứ, là thần tượng của tớ. Cậu đoán đi, cậu đoán tớ đã thấy gì đi”.
“Thang Thang, nếu cậu nói Mộc Duệ Thần đúng là thiên sứ thì tớ khuyên cậu thật lòng nhá, cô bé đáng thương, cậu đi nhà thương điên khám thử đi”.
“Tớ nói này Tiểu Ái, sao cậu không tin lời người khác nói thế hả. Lúc tối tớ tan học về nhà gặp một tai nạn giao thông nghiêm trọng. Một chiếc Benz tông vào hai người đi xe máy ngược chiều, cả hai người đó té xuống đất máu chảy đỏ cả mặt đường đấy. Cái tên gây ra tai nạn chạy mất dép. Mà hai người đó do nhìn tướng tá hung dữ lắm nên mọi người không ai dám cứu cả. Cuối cùng cậu biết sao không? Đoán thử đi. Cậu đoán đi đoán đi!”.
“Thang Thang, coi chừng mẹ cậu đang muốn lấy dao băm cậu ra kìa, nửa đêm nửa hôm vặn nhỏ volumn lại giùm đi!”.
“Sau đó á, trong đám người đứng xem có một người nhảy một cái tới chỗ bị tai nạn nhanh như chớp, không do dự cõng một người trên lưng còn người kai thì ôm trong ngực đưa hai người đó đi cấp cứu đấy. Nhờ cấp cứu kịp thời nên hai người đó cuối cùng cũng qua cơn nguy kịch… Cậu biết người cứu người đó là ai không? Là con của chúng ta – Mộc Tiểu Thần. Cậu nói xem thằng nhóc không phải thiên sứ thì là gì, ai cũng khen ngợi Mộc Tiểu Thần nhà chúng ta hết lời đấy!”.
“Hả?!!!”. Ngải Ái nhanh chóng tiêu hóa được mấy lời Tiểu Y nói, miệng bắt đầu run run:
“Được lắm. Thiên sứ. Thằng nhóc quả nhiên là một cực phẩm thiên sứ”.
“Tiểu Ái, Tiểu Thần Thần chắc mệt lắm rồi. Cậu là một bà mẹ mẫu mực, cậu nhất định phải khen ngợi con trai nhiều vào. Hành động cứu người đó phải dùng hết sức lực luôn đó!”.
“Cảm ơn cậu, Thang Thang. Cậu làm cho tớ sáng tỏ được một chuyện!”.
Ngải Ái nghiến răng ken két nhảy từ trên ghế nệm xuống đất phóng xẹt tới cửa nhà tắm.
“Cậu làm cho tớ hiểu ra rằng máu trên người thằng nhóc thật ra không phải của nó. Gạt người khác đã không nói làm gì lại còn kiss tớ, rồi còn dám ngang nhiên không biết vô liêm sỉ là gì đi tắm nữa chứ!”.
THẰNG NHÓC LẠI CÒN NGANG NHIÊN GIỄU CỢT CHỈ SỐ THÔNG MINH CỦA CÔ
Cụp!
Ngải Ái tắt điện thoại, miệng cười lạnh lẽo:
“Thằng nhóc họ Mộc kia, cậu không coi mẹ của cậu ra gì. Bị thương sao, khổ sở lắm sao. Hừ, được rồi, mẹ cậu là tôi đây sẽ ca ngợi cậu hết lời”.
Rầm rầm rầm.
Ba tiếng đập cửa phòng tắm vang lên. Ngải Ái đã tức giận tới mức không thể không phát hỏa, hai con mắt bùng lên ngọn lửa nóng rực.
“Mộc Duệ Thần, đi ra đây. Nếu không…!”
“Nếu không?”
Sau tiếng trả lời của thằng nhóc, cánh cửa mở toang.
Ngải Ái đang đập cửa nên theo quán tính liền bị ngã ập về phía trước, cả người đổ vào cơ thể mềm mại ấm áp.
Những giọt nước nhỏ trên gương mặt cô cùng với hơi thở thơm mát vây quanh cô.
Ngửa mặt lên nhìn, Mộc Duệ Thần đang đứng trước cửa, quấn một chiếc khăn tắm ngang hông, làn da cậu trắng nõn và chân tay thon gầy lồ lộ trước mặt cô.
Gương mặt cô áp lên lồng ngực của cậu ta.
Cậu mở to đôi mắt trong vắt cúi xuống nhìn cô, dang hai tay ôm cô vào lòng:
“Chị yêu thương nhớ nhung tôi quá nên gọi à?”
“Ặc… ặc..!”. Ngải Ái ho khan, ngửa mặt muốn đứng