Tác giả: Thiển Mạc Mặc
Ngày cập nhật: 04:28 22/12/2015
Lượt xem: 1342738
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2738 lượt.
cũng không có bất kỳ hàng động gì để ngăn cản. Im lặng nhìn Mộc Giản mở cửa xe, bế Ngải Ái đang say ngủ ra khỏi xe, sau đó đi tới phía khác.
Không phải là anh không muốn ngăn cản… Mà là…
Anh lại thua nó một vố…
Khóe miệng đắc ý dần dần biến mất, sau đó khẽ cười khổ.
“Mộc Giản”. Anh mở cửa xe gọi lớn. “Ông định đưa cô bé đi đâu?”
“Tới chỗ cậu chủ”.
“Mộc Duệ Thần…”. Anh mấp máy môi. “Sẽ không làm tổn thương cô bé chứ?”
“Đó là việc của cậu chủ”. Mộc Giản quay đầu trả lời. “Mộc Giản tôi thành tâm khuyên Mộc thiếu gia đừng nên tiếp tục làm những chuyện dư thừa như thế này. Chủ tịch đã nhiều lần ra lệnh trừ khử Mộc thiếu gia nhưng cậu chủ vẫn luôn nói đỡ cho ngài nhưng điều đó không có nghĩa là cậu chủ sẽ bỏ qua cho ngài. Còn việc này nữa, những việc Mộc thiếu gia muốn làm, cậu chủ đều biết…Chắc ngài cũng biết rõ năng lực của ngài tới đâu, đừng cố gắng chống lại Mộc gia”.
Mộc Giản nói xong, bế Ngải Ái vào trong xe, chiếc xe sau đó lái đi mất.
Mộc Dịch Triệt dựa người vào thân xe bật lửa hút thuốc, nhả khói được hai lần chợt thấy lòng nôn nóng, ném điếu thuốc xuống đất, rồi giơ chẫn giẫm nát.
Nhìn về hướng chiếc xe mất hút, mặt anh tối đi.
Bé con, thật sự xin lỗi em. Lần này anh lại nợ em.
*************
Lạnh. Rất lạnh.
Trong giấc ngủ, Ngải Ái có cảm giác như thế.
Giống như đang nằm trong một hang động băng đá phủ kín và bị xích bởi những mắc xích bằng đá.
Cô cuộn người để đỡ lạnh nhưng cũng chẳng có tác dụng. Cho dù nằm kiểu nào đi nữa cũng vẫn lạnh, vẫn rất lạnh…
Hàng mi dài như cánh bướm run rẩy từ từ chắp cánh để bay lên. Cô mở mắt một cách khó khăn, đập vào mắt một mảnh trắng xóa.
Nằm bên trên thứ trắng xóa mềm mại ấy, cô có cảm giác như cả người đang bồng bềnh trên những đám mây.
Mình đang ở trên bầu trời cách mặt đất hàng vạn dặm chăng?
Hay đang lơ lững giữa những đám mây?
Hoặc đây chẳng qua chỉ là tấm thảm lông dê mềm mại màu trắng ngà có mùi nhàn nhạt vô cùng quen thuộc.
Bởi vì cô đã từng ở đây trong đợi suốt một đêm, từng ở đây trong vòng tay của người đó, từng ở đây cùng người đó trần truồng nếm trái cấm, từng nói xấu hổ và được người đó dỗ dành…
Và bây giờ, cô đã quay lại đây.
Cô từ từ mở mắt, nhìn căn phòng với hai màu trắng đen đối lập, sau đó nhìn Mộc Duệ Thần ngồi đối diện.
Anh mặc áo ngủ lộ ra lồng ngực trong bóng tối, không nhìn cô mà ngồi lắc lắc ly rượu đỏ sóng sánh, rồi đưa lên miệng uống một ngụm.
Cô rùng mình một cái, anh liền nhận ra ngay.
Đặt ly rượu xuống, Mộc Duệ Thần nhếch môi cười, một nụ cười nguy hiểm lạnh lẽo. “Mở mắt nhìn thấy tôi nên thất vọng sao?”
Ngải Ái chống tay trên thảm ngồi dậy, đầu óc mù mịt chợt trở nên bình tĩnh và rõ ràng. “Tại sao?”
Tại sao cô vẫn còn ở đây. Những gì Mộc Dịch Triệt đã hứa với cô đâu?
Tại sao mở mắt ra người đầu tiên xuất hiện trong tầm mắt vẫn là Mộc Duệ Thần?
Tại sao vào lúc này cô lại có cảm giác nổi da gà?
“Mộc Duệ Thần…” Cô cuống quít. “Cậu… tỉnh rồi…”
Mộc Duệ Thần đứng dậy, từ từ bước từng bước tới gần, rồi ngồi xuống, nâng cằm cô lên:
“Cô nhầm rồi. Ngải Ái, tôi chưa bao giờ ngủ”.
“Hả!”. Cô bị sốc. “Rõ ràng tôi đã nhìn thấy cậu…”
“Cô đã bón thuốc ngủ cho tôi và nhìn thấy tôi bất tỉnh, có phải định nói vậy không?”
Bàn tay anh bóp mạnh cằm cô, mắt giận dữ:
“Hứa với tôi sẽ không từ chối tôi, nhưng tối nay thì sao… Hóa ra cô là hoa đã có chủ…”
“Tôi… Không phải đâu…”. Cằm đau như sắp bị bẽ gãy, Ngải Ái rụt vai lùi lại. “Buông tôi ra… Đau quá”.
“Cô nói không phải vậy tạo sao cô lại móc nối với Mộc Dịch Triệt để âm mưu chuốc thuốc tôi, còn đặt camera ghi hình trong phòng… Đưa ba ả tới với ý đồ quay clip sex, suýt nữa khiến tôi làm mất thanh danh của Mộc gia… Cô đã liên kết với anh ta làm tất cả những chuyện này… Hãy trả lời tôi, lý do tại sao cô lại làm thế?”
Ngải Ái nắm lấy tay anh, lòng thầm mong anh sẽ nhẹ tay một chút vì anh đang làm cô đau, rất đau, dường như có thể nghe thấy tiếng khớp xương rắc một cái như bị bẻ gãy.
“Ba ả gì vậy, rồi đặt camera ghi hình… Tôi chỉ muốn về nước thôi… Anh ta đã đồng ý đưa tôi về nước…”
Mộc Duệ Thần cười lạnh lẽo:
“Bé con… Liệu tôi có nên tin cô nữa không đây?”
LẦN ĐẦU TIÊN TRONG TUYỆT VỌNG
Mộc Duệ Thần thả tay ra rồi đẩy ngã cô xuống nền.
“Tôi có thể chiều chuộng cô, cũng có thể quan tâm tới cảm giác của cô mà nhẫn nại, thậm chí tôi còn đưa ra cái giao ước nực cười, nhưng còn cô, cô đã làm những gì?”
Ngải Ái bị anh đè lên trên và cánh tay sắt của anh như muốn siết chặt gân cốt cô, xé nát, trừng phạt bằng cách rút dần rút mòn cho tới khi cô kiệt sức.
“Nặng quá… Mộc Duệ Thần, tôi không thở được”.
“Ồ, tôi sẽ cho em biết được thế nào là cảm giác khó thở”.
Anh lạnh giọng nói rồi ghé sát môi hôn cô. Anh cắn đôi môi cô cho đến khi chảy máu mới ngẩng đầu lên cười tàn nhẫn:
“Bé ngốc, thỉnh thoảng, đừng tin vào những gì hai mắt cô nhìn thấy, vì thế giới này tất cả mọi thứ đều có thể được ngụy trang… Cô tưởng tôi không hề biết gì sao. Cô tưởng tôi và cô cùng trúng thuốc mê