Tác giả: Thiển Mạc Mặc
Ngày cập nhật: 04:28 22/12/2015
Lượt xem: 1342765
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2765 lượt.
tôi ở đây và tại sao cậu lại cho Thang Thang số điện thoại của tôi và bảo cô ấy gọi cho tôi?”
Mộc Duệ Thần trầm tư không nói. Ngải Ái ngước mắt lên:
“Tất cả mọi chuyện đều do cậu sắp xếp hả?”
Anh miễn cưỡng “Ừ!” một tiếng. Ngải Ái liền thở ra nhẹ nhõm. Muốn thằng nhóc này thừa nhận việc nó làm cũng khó khăn ghê.
“Mộc Duệ Thần này, tôi biết cậu không phải người xấu. Chuyện xảy ra năm năm trước chắc chắn có nguyên nhân sâu xa nào đó. Cậu đã không muốn nói thì tôi cũng không hỏi nữa nhưng tôi có thể hỏi cậu câu này không? Liệu có cách gì chữa được bệnh cho Thang Thang không?”
Anh trừng mắt nói:
“Tôi sẽ nghĩ cách!”
Thấy anh chịu nhường đường, Ngải Ái cười tươi như hoa lộ ra lúm đồng tiền với đôi mắt trong veo như nước. Cô ngoắc ngón tay út của anh:
“Cậu hứa rồi nhé!”
Mộc Duệ Thần gạt tay cô ra:
“Tôi không có làm mấy trò con nít”.
Ngải Ái phì cười, ôm anh, ngước đôi mắt đáng thương:
“Này… Cuối tháng tôi vẫn không được về nước hả?”
“Em rất muốn về sao?”. Anh vuốt cằm, nhìn ánh mắt đầy vẻ mong chờ của cô. “Cô ấy quan trọng với em đến thế à?”
“Ừm”. Cô gật đầu cái rụp. “Cô ấy là người rất quan trọng đối với tôi. Cậu cũng biết rồi mà. Tôi coi cô ấy như người nhà của mình”.
Người nhà…
Ánh mắt Mộc Duệ Thần lộ vẻ thờ ơ chống tay xuống ghế im lặng. Những cô gái chủ tịch đưa tới cần phải xử lý hết. Tốt nhất không nên để cô ấy ở lại biệt thự lúc này.
“Ơ… Thái độ của cậu là sao đây…”
Cô vừa nói xong, anh cắn nhẹ tai cô một cái.
“Á!”
Ngải Ái la khẽ, muốn giãy dụa nhưng lại không dám, cứ như có dòng điện cao thế truyền từ tai rồi chạy vào trong người.
Anh dịu dàng hơn trước đây, cắn giống hôn hơn rồi.
Mộc Duệ Thần cười khì, hai tay lần vào trong váy vuốt ve làn da nõn nà…
“Lái xe đang chờ tôi ở dưới kia. Quần áo cũng đưa rồi, giờ tôi phải về đây!”
Cô cúi đầu, tay đặt trên ngực hơi xô anh ra.
“Không được đi đâu hết. Tối nay về cùng tôi”.
Anh nhỏ giọng ra lệh, bắt đầu cởi mấy cái nút áo của cô.
“Nhưng cậu còn phải làm việc”.
“Ừ, thì sao?”
“Đây là phòng làm việc của cậu mà… Tôi và cậu ở đây á… Nếu cậu muốn… hay để lúc nào về…”
Mộc Duệ Thần liền bế bổng cô lên đứng dậy đi tới giơ chân mở cánh cửa khác trong phòng làm việc.
Cô quay đầu nhìn, không ngờ trong phòng Tổng giám đốc còn có phòng ngủ, phòng tắm đầy đủ tiện nghi, giữa phòng đặt một cái giường năm người nằm cũng đủ.
“Ở đây thì còn ý kiến nữa không?”
Cô nhìn lướt qua Mộc Duệ Thần, tim đập thình thình, đầu bắt đầu nghĩ cách bỏ của chạy lấy người.
Mộc Duệ Thần đặt cô nằm xuống giường, cởi nốt mấy cái nút áo. Trong phút chốc, đã có thể cởi sạch mọi thứ trên người cô.
Ngải Ái nằm trên chiếc giường lớn mềm mại, nhìn làn da màu đồng của anh bắt đầu lộ ra, nuốt ực một cái, lí nhí:
“Tôi…sợ…không có ý kiến…”
Mộc Duệ Thần dừng cởi đồ, hỏi:
“Em thấy sao?”
Ngải Ái thấy lời cô nói chẳng có tí sức thuyết phục nào, quơ hai tay:
“Cứ như… Không thấy…”
“Ừm!”
Nằm đè lên trên cơ thể mềm mại, hai mắt Mộc Duệ Thần sâu lắng. Cúi đầu nhìn vòng eo mảnh khảnh, làn da trắng như tuyết, hai tay chụp lên cặp núi đôi đầy đặn với hai đỉnh dựng đứng và bộ dáng ngây thơ vô tội của cô, cả người anh bắt đầu nóng bừng lên cuối cùng không thể kìm chế được nữa làm cho thằng bé của anh cương cứng.
NGƯỜI ĐÀN ÔNG CỦA CÔ
Cũng giống như đêm đó, Mộc Duệ Thần cúi người hôn cô. Cả người Ngải Ái run rẩy.
Cô ôm chầm lấy Mộc Duệ Thần, bất giác miệng khẽ rên rỉ trong nụ hôn của anh…
Vội vàng đưa tay bụm miệng, cô ngước đôi mắt ngây thơ nhìn Mộc Duệ Thần. Cái kiểu rên rỉ mời mọc đó càng khiến ánh mắt Mộc Duệ Thần nhìn cô cháy bỏng.
“Bé con, em cũng dễ ngượng thật!”
Anh nhếch môi cười, mắt nheo lại:
“Bỏ cái tay ra!”
Cô lắc đầu, bụm miệng ú ớ:
“Không đâu!”
“Tại sao?”
Không chỉ có mỗi mặt đỏ bừng mà cả người Ngải Ái cũng bắt đầu ửng đỏ. Không ngờ tiếng rên rỉ khiêu gợi kia lại phát ra từ miệng mình.
Trời ơi! Cô có thể đi SHI chứ! [SHI là gì thì chịu… Mình không phải người Trung Quốc…'>
Anh nắm lấy cổ tay cô kéo mạnh xuống rồi hôn lên môi cô khiêu khích:
“Bé à, đứng làm vậy. Tôi rất muốn nghe giọng của bé…”
Ngải Ái chỉ biết “ưm ưm” trong miệng vì đã bị nụ hôn của anh phong tỏa, sau đó nhắm nghiền mắt lại.
Môi kề môi.
Cánh tay cô vòng qua cổ anh, bắt đầu đón nhận nụ hôn bá đạo của anh, mặc cho hai tay anh sờ soạn lung tung…
Đôi chân dài của cô vắt qua hông anh, chớp chớp đôi mắt đẹp:
“Này cậu, có phải chỉ có tôi là người phụ nữ của cậu không thế?”
“Ừm!”
Dứt lời, anh đột ngột đẩy vào trong cơ thể cô khiến Ngải Ái la nhỏ:
“A… Cậu…!”
Cảm giác đầy ứ làm cho cả người Ngải Ái nóng rực, nằm dưới cơ thể anh mơ mơ màng màng.
“Bé con, em đẹp lắm!”
Mộc Duệ Thần thì thầm trong tiếng thở, hông bắt đầu đẩy vào, lại có cô một lần nữa. Rất lâu sau đó, Ngải Ái chỉ mong mình sớm ngất đi thì hơn…
Cô không rõ liệu cô có kêu rên những tiếng gợi tình kia nữa không cũng quên mất luôn việc mình vốn sợ Mộc Duệ Thần mà chỉ biết một điều khá rõ ràng.
Giờ