
Tác giả: Thiển Mạc Mặc
Ngày cập nhật: 04:28 22/12/2015
Lượt xem: 1342136
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2136 lượt.
cau mày, vậy nên tôi mới hỏi bác sĩ thuốc đau dạ dày rồi vào trong túi xách của chị ấy”.
Mộc Duệ Thần thản nhiên trả lời, sau đó tiếp tục gắp thức ăn.
Ngải Ái thở dài, ngẩng đầu hỏi:
“Hoa ra những hộp thuốc đau dạ dày là do em bỏ vào cho chị à?”
Cô ăn uống không điều độ nên bị đau dạ dày, lại thường hay quên mua thuốc, tới lúc đau hối hận không kịp.
Mộc Duệ Thần chỉ gật đầu một cái.
Ngải Ái ấp úng:
“Cảm… cảm ơn em nhé!”.
Bên ngoài cửa sổ, một trận gió mùa hạ thổi tung tấm rèm cửa màu trắng, đem theo làn hơi mát lạnh vào trong phòng làm mái tóc xõa ngang lưng của Ngải Ái lượn lờ trên gương mặt trắng nõn. Cảnh tượng đẹp đẽ như trong tranh vẽ.
Nghe tiếng cảm ơn của Ngải Ái, Mộc Duệ Thần giương đôi mắt đen thẳm nhìn cô.
Cậu cứ thế nhìn cô mãi khiến cô chẳng dám ngẩng đầu nhìn lại, chỉ biết cúi đầu tránh ánh mắt của cậu.
Nó chỉ là một thằng nhóc mười ba tuổi. Tại sao mình lại phải sợ cơ chứ.
Lòng gào thét không thôi nhưng cũng chẳng dám ngẩng đầu đối diện với đôi mắt sắt bén dường như có thể nhìn thấy tim gan của người khác. Thật không ngờ trên đời này lại có một người như thế, chỉ khiến người khác sợ hãi mà thôi.
Ác quỷ hay thiên sứ, chẳng thể nào biết được.
Mộc Duệ Thần… Thằng nhóc khiến cô bị mê mẩn.
Dường như có một ánh mắt hình viên đạn nhắm thẳng vào cô làm Ngải Ái nổi hết cả da gà.
Quay đầu nhìn, đúng là Thang Tiểu Y đang trừng mắt oán hận cô.
“Này bò già, thằng nhóc lo lắng cho cậu đấy. Cậu liệu mà quý trọng heng”. Đây là lời mà Thang Tiểu Y nói với cô sau khi ăn cơm xong và đang ra khỏi cổng bệnh viện để đến trường. Cô nàng vỗ vai Ngải Ái kết luận. “Cậu tốt số thật đấy. Ngải Tiểu Ái, chắc kiếp trước cậu là ni cô tu thân tích đức…. A a a! Cậu đã tu luyện mấy đời rồi thế?”.
“Thang Thang, tớ có thờ phật cũng muốn khẩn cầu cho cậu được bình thường trở lại. Tỉnh lại đi. Cậu xem, phản ứng của cậu bây giờ thật đáng chán. Tớ có nghĩ cũng không thể nghĩ ra được là cậu lại dám phản bội tớ”.
“Phản bội đâu mà phản bội. Nếu cậu không thích thì cậu nhường cho tớ đi”.
“Tiểu Ái, từ nay về sau tớ thường xuyên đến nhà cậu được chứ?”
“Này Tiểu Ái, cậu nói thằng nhóc kia nên gọi tớ là dì hay chị đây?”
“Tiểu Ái, hay để tớ làm mẹ nuôi của thằng nhóc cho?”
“Tiểu Ái ơi, chân tay tớ luống cuống quá. Hơ hơ. Tớ lại đang mơ tưởng tới cực phẩm trong mộng… Tớ phải làm sao bây giờ?”
Ngải Ái thụt lùi mấy bước, cách xa Thang Tiểu Y ra.
“Bà chị, bà chị có biết hiện giờ bà chị trông rất “high” không? Tôi có thể thỉnh cầu bà chị một việc được chứ?”
“Okey! No problem!”.
“Mong bà chị đừng cho người ta biết hai chúng ta quen nhau”.
CỰC PHẨM ÁC MA
Mộc Duệ Thần có khả năng tự hồi phục hơn người bình thường mấy lần. Thảo nào mặc dù bị thương nặng như thế mà thằng nhóc vẫn có thể chống cự một thời gian thật lâu mới đi bệnh viện để điều trị.
Sau phẫu thuật, vết thương nhanh lành bất ngờ. Bình thường phải mất nửa tháng vết thương mới có thể lên da non nhưng trong thời gian ngắn ngủi vết thương của thằng nhóc đã có thể cắt băng.
Lúc Mộc Duệ Thần xuất viện, Ngải Ái tự hỏi liệu thằng nhóc có phải là người không nhỉ?
Mộc Duệ Thần vai đeo ba lô, hai tay đút túi quần nhìn Ngải Ái đang trầm ngâm, giọng không vui hỏi:
“Sao chị tới muộn vậy?”
Thái độ của thằng nhóc khiến Ngải Ái tức anh ách.
“Từ trường học đi tới đây mất rất nhiều thời gian. Giờ đã hiểu chưa nhóc”.
“Quãng đường từ trường tới bệnh viện, nếu chị đi nhanh chỉ mất khoảng 15 phút. Bây giờ là 6h30. Chị tới muộn 30 phút”. Cậu ta trừng mắt nhìn Ngải Ái. “Lần sau không cho phép chị được tới muộn”.
“Này nhóc, đừng nói chuyện với chị bằng cái giọng điệu như ra lệnh. Em nghĩ là ai đã cứu em chứ? Không có chị, vết thương của em đã chẳng sớm lành như bây giờ”.
Ngải Ái gào to khiến không ít người ngoái đầu lại nhìn hai người. Cô vột rụt vai, nói khẽ:
“Túm lại từ giờ không được nói với chị bằng cái giọng điệu đó nữa. Nghe rõ chứ?:”
Mộc Duệ Thần cau mày, làm như không nghe thấy lời Ngải Ái nói, bước về phía trước.
“Này, em không nghe chị nói hả? Đi đâu đấy. Không được lờ như không thấy chị”.
“Chị đang ra lệnh cho tôi sao?”. Mộc Duệ Thần quay người, khoanh hai tay trước ngực, chăm chú nhìn cô,
“Chắc chị chưa quên những điều khoản trong giấy tờ xác nhận quyền giám hộ?”
Cậu im lặng một lát. “Giờ không phải tôi cần chị hay không mà là chị không thể không có tôi”.
Mộc Duệ Thần hạ giọng, ngửa mặt, cằm hơi hếch lên kiêu căng:
“Chị nhớ cho rõ. Đừng nói “không được” với tôi”.
Thằng nhóc thối tha, không biết trời đất gì hết, coi người giám hộ là cô chẳng ra gì.
Ngải Ái bay tới trước mặt thằng nhóc, nhéo nhéo hai má của cậu ta:
“Chị nhất định sẽ quản giáo lại em. Lão hổ không ra oai thì chỉ là con mèo bệnh…”.
Bốp!
Mộc Duệ Thần đưa tay bắt lấy tay cô kéo ra sau lưng.
Ngải Ái đau quá thét lớn:
“Á! Đau! Đau quá!”.
“Định quản giáo?”
“Không phải quản giáo mà là khuyên nhủ. Đúng rồi. Là khuyên nhủ, hướng dẫn từ từ”.
“Chị muốn ra oai?”
‘Không… Không phải m