pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đoàn Lữ Hành Đầy Nắng

Đoàn Lữ Hành Đầy Nắng

Tác giả: Xuân Thập Tam Thiếu

Ngày cập nhật: 03:04 22/12/2015

Lượt xem: 1341061

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1061 lượt.

u người sớm một chút, anh không ngại mà nói là rất gần, kết quả bị kẹp trong hố to giữa sườn núi, ngày hôm sau còn phải điều động máy bay trực thăng đến cứu viện —— trời ơi, người đàn ông như vậy dễ dàng đồng ý với yêu cầu của em, chẳng lẽ em không nên kinh ngạc sao?”
“Có gì đáng kinh ngạc chứ,” Chu Diễn nói đùa, “Tôi cũng chẳng phải bằng lòng với lời cầu hôn của em.”
“…” Lời nói chế nhạo bỗng nhiên thốt không ra lời, bởi vì Tri Kiều nhớ lại ba tháng trước mình đã thổ lộ với anh, trên mặt cô đột nhiên hơi nóng lên.
Chu Diễn ở đầu dây bên kia dường như cũng nhận ra điểm này, vì thế anh cười hơi gượng gạo, nói: “Vậy…chuyện cụ thể, ngày mai chúng ta hẹn gặp mặt rồi nói tiếp.”
“À…”
“Được, cứ như vậy.”
Tri Kiều cúp máy, trong lòng không biết là vui sướng hay là ngượng ngùng. Vui chính là, Chu Diễn đồng ý với thỉnh cầu của cô, ngượng chính là, sau khi trải qua lần thổ lộ kia, giữa bọn họ trở nên mất tự nhiên, có lẽ không thể giống như trước kia tự nhiên ở chung.
Thế nhưng, cô suy nghĩ, hiện tại điều duy nhất cô muốn làm, chính là làm cho chương trình bố để lại có thể tiếp tục, những mặt khác…không hề quan trọng…
Chiều thứ bảy, Tri Kiều đeo chiếc túi bảo vệ môi trường màu trắng đã bị tẩy đến mức hơi ố vàng, cô đi vào toà cao ốc trong thành phố, chỗ này là nơi cô và Chu Diễn đến phỏng vấn.
Lúc cô đến, Chu Diễn đã ngồi trên sofa bên cạnh hành lang, hôm nay anh ăn mặc rất chính thức, áo sơ mi trắng mặc trên người anh luôn rất dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến sự vật tốt đẹp. Tri Kiều cúi đầu nhìn áo hoodie và áo khoác ngoài chẳng phải mới gì trên người mình, cô không khỏi có chút nản lòng.
Chu Diễn trông thấy cô, anh đứng lên, đi đến trước mặt cô, mỉm cười nói: “Đừng khẩn trương, giống như chúng ta lúc thường thôi.”
Không biết vì sao, nhìn thấy nụ cười của anh, lòng cô lại bắt đầu dần dần bình tĩnh.
Bọn họ nhanh chóng được mời vào phòng họp ở cuối hành lang, nhân viên phỏng vấn là một người đàn ông trung niên cao lớn, không nhìn ra tuổi tác.
“Quá trình phỏng vấn sẽ được thu hình lại, thuận tiện cho các đồng nghiệp khác của tôi xem, hai vị không ngại chứ.”
Tri Kiều và Chu Diễn cùng lắc đầu.
Ông ta ghi gì đó trên giấy, sau khi ghi xong thì ngẩng đầu nhìn bọn họ, hỏi: “Xin hỏi quan hệ của hai người là gì?”
Tri Kiều không ngờ câu đầu tiên lại hỏi trúng vấn đề này, vì thế cô theo bản năng nhìn về phía Chu Diễn. Anh không cuống cuồng mà thong thả trả lời: “Đồng nghiệp.”
“Đồng nghiệp?” Nhân viên phỏng vấn hình như hơi kinh ngạc mà nhún vai, “Tôi còn tưởng rằng hai người là bạn trai bạn gái.”
“Không loại trừ khả năng này.” Chu Diễn mỉm cười nói.
Tri Kiều nghĩ thầm, may mà nhân viên phỏng vấn vẫn nhìn Chu Diễn, nếu không ông ta có lẽ nhìn thấy dáng vẻ kinh ngạc đến mức quai hàm gần như rơi xuống đất của cô.
“Là cái gì thúc đẩy hai người cùng nhau tới tham gia cuộc thi?”
“Vì tiền.”
Trời ơi! Tri Kiều suy nghĩ, anh điên rồi ư, sao có thể nói trắng ra thế chứ…
Nhân viên phỏng vấn nhìn bọn họ tới lui, hình như đầy hứng thú: “Vậy, tôi nghe nói hai người cũng làm chương trình TV?”
“Đúng, tôi là người dẫn chương trình du lịch chuyên nghiệp, cô ấy là nhà sản xuất chuyên nghiệp, chương trình của chúng tôi có nhóm khán giả ổn định. Ngoài ra chúng tôi đương nhiên có kinh nghiệm du lịch rất phong phú.”
Nhân viên phỏng vấn chợt hiểu ra: “À, thảo nào cậu vừa vào tôi liền cảm thấy quen mắt.”
Nói xong ông ta ghi trên giấy.
“Như vậy, vấn đề cuối cùng,” nhân viên phỏng vấn bỗng nhiên nhìn bọn họ, mỉm cười nói: “Nếu chương trình yêu cầu, trong lúc thi đấu hai người phải ở chung một phòng, cô cậu có gì khó khăn không?”
“Đương nhiên không có.” Chu Diễn bình tĩnh mỉm cười mà trả lời.
“Tốt lắm. Tôi nghĩ nếu không có bất ngờ gì xảy ra, hai người được thông qua.”
“Cám ơn.”
Tri Kiều há hốc mồm, đoán rằng nếu như xem bản thu hình, các đồng nghiệp của nhân viên phỏng vấn nhất định sẽ phát hiện từ đầu đến cuối thí sinh nữ chỉ có một vẻ mặt kinh ngạc.
Đi ra khỏi toà cao ốc, đầu mùa đông gió thổi rét lạnh đến mức Tri Kiều không chịu nổi mà rụt vai lại. Chu Diễn rất tao nhã mà lấy khăn quàng cổ bằng len buộc trên cổ cô, anh mang theo ngón tay ấm áp lướt qua khuôn mặt cô, khiến cô không khỏi có chút thất thần.
“Em đói không, muốn đi ăn trưa không?”
“À…”
“Tôi biết gần đây có một quán lẩu ngon lắm.”
Quán lẩu? Người mặc đồ tây và áo vét muốn đi ăn lẩu?
“Đi thôi,” lòng bàn tay anh vỗ sau lưng cô, “Còn thất thần làm gì!”
Việc buôn bán ở quán lẩu quả thực không tồi, lúc bọn họ đến, chỉ còn một chỗ ngồi nhỏ hẹp cuối cùng dành cho hai người ở trong góc, bọn họ phải ngồi song song chen chúc trên chiếc ghế dài nhỏ, nhưng thần kỳ chính là, bên cạnh chiếc ghế dài này lại đặt một giá áo lớn, vừa lúc có thể treo chiếc áo vét của Chu Diễn nhìn qua không rẻ chút nào.
Cho dù ăn lẩu rất tuỳ ý, lúc gọi món ăn Chu Diễn vẫn có dáng vẻ nghiêm túc, nhìn bên mặt anh, Tri Kiều không khỏi suy nghĩ, cho dù quen biết bao lâu, cô luôn có thể phát hiện ra chút gì mới tr