
Tác giả: Xuân Thập Tam Thiếu
Ngày cập nhật: 03:04 22/12/2015
Lượt xem: 1341078
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1078 lượt.
ào nhau, “quấn” chặt lấy anh.
Ngay sau khi cô làm xong những động tác này, Chu Diễn bỗng nhiên khởi động xe, nhấn chân ga, mô tô giống như một con ngựa mạnh mẽ gào thét lướt qua mặt biển yên ả.
Tri Kiều mở miệng, nhưng cũng chỉ nghe thấy tiếng rít ầm ĩ, giống như âm thanh chói tai khi mổ heo.
Hóa ra là của lão Hạ, cùng với lúc họ xuất phát, ông ta cũng ngồi trên một chiếc mô tô nước khác khởi hành, lái xe là một người nước ngoài trẻ tuổi với mái tóc xoăn màu nâu, xa xa, cô dường như còn nghe thấy tiếng cười của anh chàng nước ngoài đó
Tốc độ của mô tô nước rất nhanh, lướt nhanh trên mặt biển, lắc lư lên xuống, Tri Kiều nhanh chóng có cảm giác buồn nôn. Nhưng cô không nói gì cả, chỉ ôm chặt lấy Chu Diễn, mặc dù giữa ngực cô và lưng anh bị ngăn cách bởi chiếc áo phao, nhưng dường như cô vẫn có thể cảm nhận được nhịp tim của anh —— hoặc là, thật ra đó là nhịp tim của cô.
Bọn họ đi qua từng đảo nhỏ trong quần đảo Whitsundays, với Tri Kiều mà nói, thời gian cho chuyến đi này đặc biệt dài, dài đến nỗi cô cảm giác bản thân mình sắp bị hạ đường huyết. Nhưng cô sẽ không buông tay, cho dù các khớp ngón tay bị kẹp chặt đến đau đớn, thì cũng không buông tay.
Cô bỗng nhiên nhớ tới cảnh những siêu anh hùng nằm trên mui xe ô tô của tội phạm hay lơ lửng trong không trung và một tay bám vào thanh sắt dưới gầm tàu hỏa —— trời ạ, cô nghĩ, những cái đó không khó, chỉ cần tự nhủ bản thân phải kiên trì, dù chết cũng không được buông tay —— thì mỗi người đều là anh hùng.
Âm thanh như giết heo của lão Hạ vẫn vang lên không dứt bên tai, Tri Kiều nghi ngờ không biết ông ta có quay được gì không. Nhưng đây không phải chuyện cô lo lắng, chuyện cô lo là khi hai người trở về đất liền, không biết cô còn sức lực để tiếp tục trận đấu không nữa.
Không biết thời gian qua bao lâu, Chu Diễn bắt đầu đi chậm lại, Tri Kiều đoán rằng sắp đến Heart Reef.
Hơn một năm trước, cô đã từng ngồi trên máy bay trực thăng quan sát từ trên cao xuống cảnh tượng tuyệt đẹp mà lãng mạn này: rặng san hô hình trái tim, hình hoa hướng dương bao la bát ngát, muôn hình vạn trạng, năm màu lộng lẫy được khảm ở trong nước biển trong suốt, giống như một kiệt tác đồ sộ của đại dương. Ánh mặt trời xuyên qua mặt biển màu xanh biếc, biển đổi thành những màu sắc diễm lệ đan xen với nhau, hớp hồn và thị giác mỗi người đến đây, làm người người ta chìm trong cảm giác rung động mà không thể tỉnh lại, cái đẹp này, đẹp đến nao lòng.
“Tìm kiếm trên mặt nước khó hơn so với ngồi trên trực thăng.” Cô nghe thấy Chu Diễn đang lẩm bẩm, nhưng không có sức lực để trả lời anh.
“Em có thể thả lỏng một chút được rồi.” Khi đang lượn vòng xung quanh, Chu Diễn nghiêng đầu nói với cô.
“À……” Thực tế thì, toàn bộ cánh tay của cô đều đã cứng đờ.
“Em có khỏe không?” Anh cuối cùng cũng phát hiện cô có gì đó khác thường, quay đầu lại nhìn cô.
“Vẫn ——” Từ “ổn” cuối cùng còn chưa nói ra khỏi miệng, Tri Kiều đã không nhịn nổi nữa nôn toàn bộ ra.
Chu Diễn sờ sờ tay cô, có lẽ là muốn kiểm tra nhiệt độ cơ thể, sau đó nói: “Không có dấu hiệu bị sốt, chắc là do say sóng thôi.”
“……”
Anh không nói thêm gì nữa, tiếp tục chăm chú tìm kiếm rặng san hô hình trái tim. Cho đến khi trên mặt biển bình lặng phía xa xa xuất hiện những bóng hình khác, Chu Diễn cuối cùng thì chỉ vào một bãi đá ngầm nói với Tri Kiều:
“Tôi nghĩ chắc là cái này.”
Tri Kiều cố nén cảm giác khó chịu, lấy máy ảnh trong ba lô ra, chụp lại bãi đá ngầm mấy pô, sau đó lại cất máy ảnh vào trong ba lô. Mà lúc này, lái xe lão Hạ ngồi trên chiếc mô tô nước cách đó vài mét đã hoàn toàn hạ đường huyết.
“Chúng ta về thôi.” Chu Diễn quay đầu lại nhìn Tri Kiều, “Em còn chịu được không?”
Cô phờ phạc mỉm cười với anh: “Nếu em nói không được anh sẽ không đi sao?”
“Tôi sẽ ném em vào bãi san hô này, để máy bay trực thăng chở du khách tới đây tham quan cứu em.”
“…… Cám ơn.” Quả là câu trả lời “gắn mác Chu Diễn”.
“Nếu thế thì,” Trong ánh mắt anh chợt xuất hiện một tia lo lắng nhưng rồi vụt qua rất nhanh, “Chúng ta xuất phát thôi.”
Tri Kiều gật đầu, dựa cả người lên lưng anh, hai tay ôm chặt vào eo anh. Mái tóc anh bị gió thổi tung chạm vào khuôn mặt cô, vừa nhột vừa ngứa, nhưng cô lại không hề muốn gạt ra.
“Không hiểu tại sao, em không phải là cô gái thông minh gì,” Anh bỗng nhiên nghiêng đầu thấp giọng nói, “Nhưng lại có những lúc, tôi cảm thấy em rất tài giỏi.”
Tri Kiều mở miệng muốn nói gì đó, nhưng chiếc mô tô màu lam một lần nữa gầm rú khởi hành.
Cô không nói ra lời, chỉ có thể gục đầu vào lưng anh, nhắm hai mắt lại, lắng nghe trái tim mình đang nhảy nhót điên cuồng
Tri Kiều gần như phải bò từ xe mô tô xuống đất, may mắn thay, vì bữa sáng chưa ăn gì nên bây giờ cô giống như một con sư tử biển bị mất nước lê lết trên bờ cát nôn khan —— Nếu không thì không biết cô đã cho ra “sản phẩm” gì rồi, sau đó thì ngay lập tức bị các nhà chức trách Queensland phạt tiền.
Lão Hạ hiển nhiên không may mắn được như cô, ông ta p