Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đoàn Trưởng Ở Trên Cao

Đoàn Trưởng Ở Trên Cao

Tác giả: Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

Ngày cập nhật: 03:46 22/12/2015

Lượt xem: 1341323

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1323 lượt.

ngạc nhiên, con trai lại đang làm nũng với cô. Phản ứng đầu tiên của cô chính là Hoàn Tử lại muốn ăn KFC.
“Mẹ, con muốn ngủ với mẹ.” Hoàn Tử chui vào trong cổ Diệp Chi, sợi tóc mềm mại cọ cọ cổ Diệp Chi ngứa ngáy, không nhịn được khom đầu cười nói: “Con không phải là một người đàn ông nên không cần ngủ với mẹ sao?”
Nghe vậy, mặt Hoàn Tử lập tức đỏ lên, cậu biết đàn ông không thể làm nũng với mẹ, nhưng mẹ bây giờ chỉ để ý đến ba, không để ý tới cậu.  Cậu nhất định phải nghĩ cách đoạt mẹ lại.
“Tối nay. . . . . . Trời mưa.” Đứa trẻ trầm mặc mấy giây rồi nói. Cậu là một người đàn ông nhưng trời mưa sẽ sợ sấm đánh, cậu bởi vì sợ sấm đánh nên mới muốn cùng mẹ đi ngủ. Cậu không phải làm nũng với mẹ.
“Tối nay trời mưa?” Diệp Chi không biết con trai lại lấy cớ này, còn tưởng rằng cậu nói thật, nhanh chóng đẩy con trai ra chạy tới ban công mang quần áo đang phơi vào trong, ngay cả lời của con trai mới nói cũng quên mất.
Hoàn Tử thấy càng thêm uất ức con thiếu rơi nước mắt. Mẹ quả nhiên có ba thì sẽ không thích cậu nữa.
Đứa bé ngồi cúi đầu trên ghế sofa mấy phút rồi lắc đầu, nhanh chóng về phòng của mình, Kỷ Lâm ở phía sau kêu cậu cũng không có phản ứng.
“Hoàn Tử sao vậy?” Kỷ Lâm nhìn bóng lưng nho nhỏ của con trai, ngạc nhiên hỏi.
“Không sao cả.” Diệp Chi cũng cảm thấy khó giải thích, nhưng cũng không để ý “Mới vừa nãy nói với em là muốn ngủ chung với em,  chắc chỉ là thuận miệng nói. Bây giờ có lẽ đã về phòng đọc sách rồi.”
Kỷ Lâm gật đầu, cũng không đào sâu nghiên cứu, ôm Diệp Chi ngồi xuống trên ghế sofa, gọt táo cho cô ăn. Kỹ thuật của anh rất tốt, vỏ quả táo đã được anh gọt thành một dải dài có thể làm được bông hoa, Diệp Chi nhìn đã muốn ăn.
“Ăn đi, anh chưa từng gọt cho em ăn.” Kỷ Lâm cười cười cầm một miếng táo đưa tới môi Diệp Chi, cười nói: “A.”
Diệp Chi nghe vậy ngoan ngoãn mở miệng, nhận đồ anh cho ăn, mặt mày vui vẻ tràn đầy hạnh phúc.
Hai người cứ một gọt, một ăn như vậy phối hợp vô cùng ăn ý, ngay cả TV đang chiếu tiết mục gì cũng không biết, huống chi đứa nhỏ đang đứng ở khe cửa nhìn ra.
Quả nhiên. . . . . . Mẹ bây giờ thích ba hơn cậu nhiều. Mắt Hoàn Tử đỏ lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh sảo ủ rũ như đưa đám.
Như thế nào mới có thể đuổi ba đi khiến mẹ thích cậu nhiều hơn đây? Đứa bé chống cằm cau mày suy nghĩ khổ cực.
Buổi tối hôm sau, Kỷ Lâm về nhà sớm hơn so với Diệp Chi như mọi ngày.
“Ba.” Anh đẩy cửa ra bước vào nhà thì thấy con trai bình thường như khối băng nhỏ thì hôm này như chú chim non nhào vào trong ngực anh,  nhiệt tình làm Kỷ Lâm thụ sủng nhược kinh, một tay ôm đứa nhỏ vào trong ngực, cọ xát khuôn mặt nhỏ trơn mềm của con trai “Thế nào?”
“Ba, chúng ta đi ăn KFC có được hay không?” Đôi mắt nhỏ dài đen láy sáng sáng lấp lánh của Hoàn Tử nhìn Kỷ Lâm “Chỉ ăn một cái cánh là được rồi.”
“Mẹ sắp về rồi.” Kỷ Lâm xoa xoa đầu nhỏ của Hoàn Tử, không đồng ý với cậu. Lúc này cách giờ tan sở của Diệp Chi rất gần, anh không dám mạo hiểm.
“Ba. . . . . .” Hoàn Tử uốn qua uốn lại ở trong lòng anh, không ngừng làm nũng “Chỉ ăn một cục thôi, mẹ không thể phát hiện.”
“Không được. . . . . .”
“Con đã lâu chưa được ăn rồi. . . . . .” Đứa nhỏ chớp chớp mắt như nước trong veo nhìn anh “Ba, xin ba. . . . . .”
Một tiếng xin ba, Kỷ Lâm nghe mà lòng mềm nhũn. Con trai chưa từng làm nũng với mình như vậy, trong lòng không khống chế được mềm lòng, cũng quên Diệp Chi trở về sẽ có chuyện, vứt tất cả ra sau đầu, nói “Đi, ba dẫn con đi.”
“Ba thật tốt.” Hoàn Tử hôn trên mặt Kỷ Lâm một cái, cho người ba ngu ngốc này một quả táo ngọt trước.
“Đó là đương nhiên.” Kỷ Lâm được con trai khen như vậy nhất thời vui mừng không thấy trời đất, nói “Hôn lại một cái.”
Nghe vậy, Hoàn Tử lại ngoan ngoãn hôn anh một cái nữa, hôn xong rồi mới dán khuôn mặt nhỏ nhắn vào trên ngực bà, cái miệng nhỏ nhắn mím môi lại cười giống như hồ ly nhỏ.
Vì sợ Diệp Chi trở lại nên hai người chỉ mua hai cái cánh, còn vừa đi vừa ăn.
Lúc Hoàn Tử gặm cánh gà vô cùng vui vẻ, cái miệng nhỏ nhắn hoạt động thật nhanh, động tác cũng linh hoạt không thể tưởng tượng nổi, xương gặm vừa đẹp lại sạch sẽ, chỉ lát sau đã xong hai cái cánh gà.
Đứa nhỏ ăn ít, ăn hai cái cánh gà xong thì cơm tối tự nhiên sẽ ăn ít đi, Diệp Chi tưởng rằng con trai không khỏe, lo lắng sờ trán rồi đo nhiệt độ, thật lâu mới xác định con trai không có vấn đề gì.
“Mẹ.” Sau khi ăn xong, Kỷ Lâm đi rửa bát như cũ. Hoàn Tử nhân cơ hội này, từ trên ghế leo xuống chạy đến bên cạnh Diệp Chi thật nhanh, mặt nhăn nhó nói: “Con...Con muốn nói cho mẹ biết một bí mật. . . . . .”
Hả? Con trai muốn tâm sự với mình sao? Diệp Chi cảm thấy mới lạ nên ôm con trai vào trong ngực, dịu dàng nói: “Hoàn Tử muốn nói cho mẹ biết bí mật gì? Mẹ sẽ nghiêm túc nghe.”
“Nhưng. . . . . . Nhưng con sợ ba giận.” Hoàn Tử cúi đầu, làm bộ do dự.
Còn có liên quan tới Kỷ Lâm? “Không sao, mẹ bảo đảm không nói cho ba là con nói.”
“Vậy chúng ta ngoéo ngón tay.” Hoàn Tử đưa ra ngón tay út, ngoắc ngoắc ngón út Diệp Chi, cùng mẹ ngéo tay xong m