
Tác giả: Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu
Ngày cập nhật: 03:46 22/12/2015
Lượt xem: 1341398
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1398 lượt.
vuốt ve…người ta ngay cả con cũng có rồi…
Tặng Giày
Về gần đến nhà Diệp Chi giơ đôi giày cao gót bị đứt lên, mẹ Diệp sợ hết hồn, bạn tốt của bà tạm thời có việc gấp đi trước, vốn tụ hội nói chuyện cũng đã lâu, nên mẹ Diệp cũng xin phép đi trước.
Gần đây truyền hình, báo chí luôn nói nơi này có cướp bóc, nơi kia cũng có cướp bóc, làm cho mẹ Diệp vừa thấy bộ dạng của Diệp Chi, còn tưởng rằng cô vừa bị cướp.
Vội vàng chạy tới bắt lấy tay của Diệp Chi, nhìn cô tỉ mỉ nhiều lần từ trên xuống dưới, xác định Diệp Chi ngay cả gốc tóc cũng không bị thương, rồi mới thở phào nhẹ nhõm, hỏi Diệp Chi có chuyện gì xảy ra.
Khi biết Diệp Chi không cẩn thận để gót giày cắm ở kẽ gạch mới thả lỏng người, chỉ chỉ vào trán của Diệp Chi mắng cô không cẩn thận, lớn như vậy rồi mà tay chân lóng nga lóng ngóng (ý chỉ hậu đậu).
Cô so với mẹ Diệp cao hơn một cái đầu, rất tự nhiên có thể ôm mẹ vào trong ngực của mình, mẹ Diệp toàn tâm toàn ý hưởng thụ con gái ôm mình, trên mặt rất vui vẻ mỉm cười, “Đương nhiên. Năm đó ở trong thôn ta là đại mỹ nhân đó nha.”
Dừng một lát, ánh mắt liếc cái thùng rác bên kia, chợt đẩy ra Diệp Chi , ánh mắt sáng quắc nhìn cô chằm chằm, “Lúc con bị kẹt gót giày, có đàn ông giúp con rút ra hay không?”
Diệp Chi cúi đầu nhìn chân của bản thân đang mang đôi dép hoa 10 đồng, trong đầu bỗng nhớ đến khuôn mặt đẹp trai của Kỷ Lâm, nhưng vẫn lắc đầu một cái, “Không có.”
“Ai.” Mẹ Diệp thở dài, trên mặt lộ vẻ đau khổ, “Con nói đi, mẹ thật vất vả mới nuôi con lớn như vậy, đến cuối cùng con lại thất bại như vậy.”
Dừng một lát, đưa tay vỗ vỗ bả vai Diệp Chi “Về sau nếu như ở trên đường gặp phải một thanh niên tuấn tú muốn rước con về nhà, đừng có từ chối, ngoan ngoãn cùng người ta kết giao, nha.”
Diệp Chi bị mẹ cô làm cho dở khóc dở cười, kêu một tiếng mẹ, vừa định nói, đã cảm thấy trên bắp chân của mình có cái gì đó, cúi đầu nhìn, chỉ thấy Hoàn Tử đang cố gắng lôi kéo mình, trợn to cặp mắt đen nhỏ dài, sắc mặt nghiêm chỉnh nhìn mẹ Diệp.
“Ai u, tiểu tử này.” Mẹ Diệp bóp một cái trên mặt Hoàn Tử, ngồi xổm người xuống, “Giờ sao? Ngươi còn không vui lòng à?”
“Mẹ không thể bị người khác cướp đi.” Hoàn Tử nhìn chằm chằm mẹ Diệp, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng, từng câu từng chữ nói vô cùng nghiêm túc, “Mẹ là của cháu.”
“Ai u, con nghe xem.” Mẹ Diệp bị Hoàn Tử trêu chọc vui, ngẩng đầu nhìn Diệp Chi “Con trai của con thật đúng là vệ sĩ của con nha.”
Dừng một lát, bỗng nhiên lại nhìn Hoàn Tử nói: “Không đúng, mẹ cháu không phải của cháu, của ba cháu.”
“Cháu không có ba.” Giọng Hoàn Tử có chút khẩn trương, nhất thời kích động, chợt bật thốt lên một câu “Chờ cháu trưởng thành, cháu sẽ kết hôn với mẹ.”
Mẹ Diệp sững sờ, ngay sau đó cười ha ha, “Này Hoàn Tử nói cho bà ngoại biết, cháu tại sao lại muốn cưới mẹ?”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hoàn Tử đỏ lên, không biết vì thẹn thùng hay vì tức , nhưng ánh mắt vẫn nhìn thẳng mẹ Diệp nói “Bởi vì mẹ rất tốt với cháu.”
“Bà ngoại cũng rất tốt với cháu nha, cháu có muốn cưới bà ngoại không?”
“Nhưng, nhưng. . . . . .” Hoàn Tử cắn cắn môi dưới, do dự một chút, nhưng vẫn là kiên định lắc đầu một cái, “Không.”
“Tại sao nha?” Mẹ Diệp nhất quyết không tha.
“Bởi vì, bởi vì. . . . . .” Hoàn Tử nhìn mặt của Diệp Chi một chút, lại nhìn mặt của mẹ Diệp một chút, nói “Bà ngoại già quá rồi.”
Lòng của mẹ Diệp nhất thời bể tan tành, tiểu tử thối này dám nói mình già quá rồi ư ?
Mình già thật sao? Trên mặt lại thêm nếp nhăn rồi sao? Mẹ Diệp đặt Hoàn Tử xuống, vội vội vàng vàng bước nhanh chân đi soi gương.
Vừa lúc đó, Hoàn Tử bỗng nhiên nhìn bóng lưng của bà ngoại mở miệng nói: “Cho nên bà ngoại không cần nói mẹ tìm ba mới, cháu sẽ không cưới bà, cháu chỉ cưới một người là mẹ thôi.”
Chân mẹ Diệp lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã xuống, tiểu tử thối này, thật là càng lớn trong đầu càng có thêm những suy nghĩ cong cong quẹo quẹo.
Mà Diệp Chi đã sớm không nhịn được cười nữa, ôm bụng nước mắt thấm ra ngoài, nhìn đứa con của mình, thấy sao con trai lại xinh đẹp như vậy, cuối cùng hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Hoàn Tử một cái, rồi mới thỏa mãn đi vào phòng bếp nấu cơm.
Diệp Chi đi xong, mặt Hoàn Tử không lộ vẻ gì, sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của mình, bò lên ghế sa lon, cầm một quyển sách trên khay trà lên bắt đầu nghiêm túc đọc.
Mắt nhỏ dài, lông mi dài liếc một vòng quanh phòng trông cậu càng thêm vẻ đẹp trai.
Hừ, cho rằng cậu không biết có thêm ba mới là có chuyện gì xảy ra sao? Nếu ba mới xuất hiện, cậu sẽ giống như Tiểu Hắc, vừa lạnh vừa đói té ở trong đống tuyết. Cho nên mặc dù cậu không thể cưới mẹ, nhưng không thể để cho một người đàn ông xa lạ làm ba mới của cậu được.
Nhưng người lớn thật đúng là dễ bị gạt nha, đứa bé lật một trang sách, đưa tay sờ sờ màu sắc phía trên tranh minh hoạ, trên má phải lộ ra một lúm đồng tiền nhàn nhạt.
Kỷ Lâm từ võ đài về nhà, thấy Nhạc Du đang ôm Tiểu Ngư ngồi ở trên ghế salon xem phim hoạt hình, nhưng chỉ có một m