
Tác giả: Phong Diệp Lưu Đan
Ngày cập nhật: 03:37 22/12/2015
Lượt xem: 1341223
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1223 lượt.
c phong cách và sự khác biệt.
Tống Từ Băng chạy tới kéo tay cô ấy, “Chị, sao chị lại tới đây?”
Cô ấy khẽ mỉm cười, khóe môi xuất hiện hai má lúm đồng tiền như ẩn như hiện, nét mặt hờ hững có thêm vài phần quyến rũ khiến cho người khác không khỏi động lòng, “Hôm nay công việc hoàn thành hơi sớm, thuận tiện tới đón em.”
Tống Từ Băng vui vẻ ra mặt, “Vậy thì tốt rồi, em giúp chị giới thiệu một chút, đây là chủ tịch Kỳ kiêm tổng giám đốc của chúng em, còn đây là chị của em – Tống Ca.”
Ánh mắt Tống Ca nhìn về Liên Sơ, bình tĩnh chào hỏi: “Chào chị, tổng giám đốc Kỳ.”
Liên Sơ mỉm cười đáp lại: “Chào cô.”
Sau đó quay mặt về phía Tống Từ Băng nói: “Tiểu Băng, chị em đã tới, em theo cô ấy về trước, tôi còn có chút việc.”
Tống Từ Băng gật đầu, nói: “Được ạ.”
Liên Sơ nhìn Tống Ca khẽ gật đầu tạm biệt, sau đó quay mặt rời đi.
“Tổng giám đốc Kỳ.” Tống Ca đột nhiên gọi cô từ phía sau.
Liên Sơ quay đầu lại, “Có chuyện gì sao?”
Tống Ca nhìn cô nói: “Giúp tôi chuyển lời thăm hỏi đến chủ tịch. Có lẽ chị không biết, tôi vốn làm việc ở chi nhánh công ty Sở Thịnh tại thành phố Đồng.”
Liên Sơ đang định nói chuyện, lại thấy Tống Từ Băng đứng ở đối diện há to miệng ngây ngốc nhìn mình, lại quay đầu nhìn hướng Tống Ca, vẻ mặt như muốn khóc.
Liên Sơ thiếu chút nữa không nhịn được bật cười, mặc cho tình cảnh lúc này quả không thích hợp để cười.
Trong lòng cô tự nhiên nhắc nhở chính mình một chút: khí thế bà chủ, nhất định phải có khí thế của bà chủ lớn. Sau đó nét mặt đoan trang chậm rãi nói: “Được, tôi nhất định sẽ chuyển lời thăm hỏi của quản lý Tống, hẹn gặp lại.”
____________
(14) Tiên sinh: một cách xưng hô lịch sự với nam giới.
(15) Lão tử: giống như ‘bố mày’, cách tự xưng khi tức giận hoặc vui đùa.
(16) Hít gió tây bắc: một câu nói lóng, ý bảo nhịn đói, ăn không khí.
(17) Cải trang vi hành: cải trang trà trộn vào thực tế để xem xét mọi việc.
(18) Cận thủy lâu đài: Ý của câu thành ngữ này là ‘lâu đài gần bờ nước sẽ được ánh trăng chiếu sáng trước tiên’, thường dùng để ví với việc ở gần thì có lợi thế.
Bụng Tiểu Nhân So Lòng Quân Tử
Liên Sơ thầm nghĩ: Việc này để cô ra mặt, nếu để cho Thù Thành chẳng phải trở thành anh hùng cứu đại mỹ nhân.
Khi cô vào tới, trong phòng làm việc có bảy tám người vây thành một vòng, ở giữa còn có một nam một nữ đang đứng giằng co đến mức đỏ mặt tía tai, những người khác chỉ nhìn bọn họ tựa như chế giễu. Cái người gọi là Lưu Tân Dã càng mắng càng tùy tiện: “Cô còn không phải là kỹ nữ đê tiện bán dâm, đắc chí làm cái gì? Coi cô là người cô còn thật sự tự coi mình là bà chủ!”
Tống Ca dù có giỏi giang thế nào cũng chỉ là một cô gái trẻ chưa kết hôn, bị người ta nhục mạ như vậy cũng chỉ có thể tức giận đến nỗi cơ thể phát run, nước mắt đảo quanh mà không thốt được nên lời.
Đúng lúc này, Liên Sơ chợt cao giọng nói: “Quản lý Tống, đã xảy ra chuyện gì?”
Liên Sơ cắt đứt: “Quản đốc Lưu, vừa rồi tôi với Thù Thành mới đi dạo quanh dãy phía Tây một lát, khu vực khai thác mỏ thứ nhất đúng là làm việc khí thế ngất trời.”
Sắc mặt của Lưu Tân Dã khẽ biến, “Tổng giám đốc Kỳ, tôi đang muốn bàn luận chuyện này với chủ tịch, đình chỉ khai thác một ngày là công ty phải chịu tổn thất một ngày, tôi cũng chỉ vì lợi ích của công ty…”
“Tôi không nói với ông chuyện này”, Liên Sơ lạnh lùng nói, “quản đốc Lưu, cái khu vực khai thác mỏ kia từ ngày nhận được thông báo ngừng việc khai thác trở đi vẫn chưa nghỉ một ngày. Nhưng mà, số liệu báo cáo của ông gửi về tổng công ty cũng không thực tế, sản lượng khai thác chỉ có 60%, phần khoáng sản dư lại đã chạy đi đâu rồi hả?”
Lưu Tân Dã biện bạch nói: “Tổng giám đốc Kỳ, cô nhất định có chỗ hiểu lầm...”
Ánh mắt Liên Sơ bỗng rét lạnh, “Lưu Tân Dã, tôi dám nói vậy đương nhiên là nắm đủ chứng cứ. Ngày 23 tháng 2 ông bán cho công ty Thành Đạt 30 tấn quặng chì, ngày 17 tháng 4 bán cho công ty Vĩ Lâm 2 tấn quặng thiếc, ngày 30 tháng 4, cũng là công ty Vĩ Lâm, lần nữa lấy từ tay ông 1,5 tấn quặng thiếc…Có cần tôi phải kể tiếp không?”
Cả phòng làm việc nhất thời yên tĩnh, giọng nói của Liên Sơ lạnh lùng, quyết liệt chẳng khác nào sét đánh ở bên tai. Trước cái nhìn áp bách của cô, Lưu Tân Dã bất giác cúi thấp đầu, sau lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh.
Liên Sơ có vẻ ngoài xinh đẹp, nụ cười ôn hòa, thoạt nhìn rất trẻ nhưng giờ phút này ánh mắt của cô đột nhiên biến đổi, sự nghiêm túc và lạnh lùng hiện lên trên khuôn mặt với đường nét mềm mại kia lại khiến người ta hít thở không thông. Khí thế như vậy Tống Ca chỉ từng thấy qua ở Bùi Thù Thành, không hiểu sao trong lòng cô lúc này bỗng nhiên buồn bã.
Ánh mắt Liên Sơ lẳng lặng quét qua mọi người, âm thầm suy tính. Lúc ở trên máy bay, cô và Thù Thành đã nói qua chuyện này, Thù Thành vẫn có khả năng khống chế được chính là vì thu thập đủ chứng cứ có liên quan. Chuyện bây giờ đã nắm vững tương đối rõ ràng, nhưng rốt cuộc muốn xử lý thế nào thì anh vãn chưa nói.
Cô do dự một lát r