
Tác giả: Phong Diệp Lưu Đan
Ngày cập nhật: 03:37 22/12/2015
Lượt xem: 1341202
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1202 lượt.
ắn. Thế nhưng, hắn lại không khỏi giật mình, trong lồng ngực đột nhiên thống khổ không thể tả.
Liên Sơ biết hắn sẽ đoán được ý đồ của mình, nghĩ đến hắn sẽ vô cùng tức giận, thật không nghĩ đến hắn lại không vội vã chạy trốn mà lại nổi điên ở chỗ này. Mặc dù thiết bị ở thắt lưng muốn có hiệu quả phải có lực hơn nhưng lúc hắn hôn lên bầu ngực của cô, cô vẫn không nhịn được mà sợ hãi và tuyệt vọng.
Tất cả những chuyện cũ khiến cô run sợ lại hiện lên, cô không nhịn được vừa lẩm bẩm vừa khẽ gọi: “Thù Thành, Thù Thành, Thù Thành…”
Thân thể của hắn đột nhiên cứng lại, gần như đóng băng. Qua một hồi lâu, hắn ngẩng đầu lên, nhìn cô với ánh mắt bình tĩnh, dịu dàng nói: “Liên Sơ, từ nay về sau cũng chỉ có tôi, đừng có gọi tên người kia nữa.”
Trên mặt Liên Sơ xuất hiện một vẻ mê muội, giống như căn bản không nghe rõ lời của hắn.
Hắn hơi mỉm cười nói: “Nhiếp Bá Khôn mang bên mình một chiếc đồng hồ đep tay, đó là món quà tôi đã tặng hắn mừng cha con gặp nhau…Giờ phút này, Bùi Thù Thành đang ở trên đường đoàn tụ với cha mình.”
____________
(46) Tam trinh cửu liệt: thành ngữ dùng để ca tụng trinh liệt của người phụ nữ, thà chết không tái giá, không để thất thân.
Tình Yêu Của Tôi Không Phải Là Dạ Oanh
Thành phố N, khu biệt thự họ Bùi.
Xa cách mười năm, Triệu Thù lại lần nữa đặt chân vào cánh cửa của khu biệt thự xa hoa lộng lẫy này. Bà đã sinh ra ở đây, trải qua mấy năm không buồn không tư lự, sau đó bị đuổi ra ngoài.
Bà thật sự rất thích nơi này, cứ thế rời đi vài năm, cuối cùng vẫn không nhịn được len lén chạy về nhìn nơi đã hoàn toàn thay đổi, đã sớm không thuộc về bà này. Cho đến một ngày, cô gặp được một chàng trai bất hảo tốt ở chỗ này…
Một nhóm cảnh sát liên tục ra vào khu biệt thự, Triệu Thù cũng bước vào trong, ở ngưỡng cửa bị người ta chặn lại: “Bà là ai? Chỗ này hiện tại không thể vào?”
Nửa ngày sau, cô mới cứng ngắc vô lực khạc ra mấy chữ: "Tôi không tin!!"
Cô gằn từng chữ từng câu: "Anh ấy biết rõ tôi đang đợi anh ấy, chúng tôi nói sẽ ở chung một chỗ thật tốt, anh ấy tuyệt đối sẽ không chết một cách dễ dàng như vậy. Dạ Nhiên, anh không thể chia rẽ được chúng tôi."
Dạ Nhiên nói không ra lời, có một cảm giác như bị chặn lại trong cổ họng, không phân biệt rõ đến tột cùng là đau khổ hay là chết lặng
Liên Sơ đẩy hắn ra, bò dậy, che ngực lại tập tễnh bước về phía trước, chưa được mấy bước lại lần nữa bị té ngã xuống đất.
Cô có thể vượt qua tất cả, trừ chuyện này!
Dạ Nhiên đi tới, nửa quỳ trên mặt đất ôm chặt cô từ phía sau.
Nước mắt của cô chảy xuống, nghẹn ngào nói: "Dạ Nhiên, tôi không hiểu được, tôi không hiểu được. Anh nguyện chết vì tôi, nhưng tại sao lại không chịu để tôi hạnh phúc? Anh cứ hận tôi vậy sao? Cố ý muốn tôi phải sống không bằng chết?!"
Dạ Nhiên mờ mịt nói: "Tôi không biết, Liên Sơ, tôi cũng thật sự không hiểu được."
Nước mắt của cô từng giọt từng giọt lướt qua mu bàn tay của anh nhỏ xuống mặt đất. Đây là lần đầu tiên hắn tận mắt nhìn thấy cô khóc.
Cô là một người phụ nữ mạnh mẽ đến cỡ nào, anh và cô cùng nhau vượt qua nhiều hiểm cảnh như vậy, còn có nhiều khoảnh khắc tuyệt vọng và nhục nhã như vậy, cô chưa từng khóc trước mặt hắn.
Hắn nhớ tới một đêm, hắn cô đơn ngủ trên thuyền, hắn tỉnh lại từ trong mộng, mở mắt ra, thế mà lại thấy được cô.
Bây giờ nghĩ lại, một khắc kia có lẽ là khoảnh khắc trọn vẹn nhất trong cuộc đời hắn.
Hắn ôm chặt cô, dịu dàng nói: "Liên Sơ, tiễn anh đi một đoạn đường nữa thôi."
***
Chiếc xe chậm rãi chạy về phía trước không có mục đích. Đêm cuối thu, khí trời yên tĩnh mà se lạnh, ánh trăng cao ngạo mang theo vài phần hờ hững lại dịu dàng.
Không biết lần kế tiếp được nhìn thấy ánh trăng buổi tối sẽ là lúc nào?
Xa xa, tiếng còi xe cảnh sát chạy tới phá vỡ sự yên tĩnh của bóng đem. Dạ Nhiên đem xe dừng lại ven đường.
Quay đầu lại, trên mặt của cô vẫn yên tĩnh không có biểu cảm gì, không thấy hớn hở ra mặt cũng không thấy một tia chán nản và lo lắng.
Dạ Nhiên cười cười, đột nhiên thò tay giúp cô sửa sang lại váy.
Quần áo của cô cũng bị hắn xé rách, thật may, áo khoác phía ngoài coi như đầy đủ.
"Liên Sơ, đừng tin những lời quỷ tôi nói hồi nãy, tôi và Bùi Thù Thành là cùng một loại người, sao có thể để cô bị người đàn ông khác nhìn chứ?"
Khóe môi Liên Sơ giật giật, lộ ra một nụ cười không biết là giễu cợt hay là lạnh nhạt.
Dạ Nhiên lại nhìn cô mấy giây, nhẹ giọng nói: "Liên Sơ, cám ơn cô, hẹn gặp lại."
Liên Sơ trầm mặc một lát, nói: "Dạ Nhiên, anh hãy tự thú đi."
Dạ Nhiên bật cười, nụ cười trong sáng và dịu dàng chưa bao giờ có: "Cô xác định cô nghĩ như vậy? Xác định muốn tôi sống sót? Liên Sơ, cho dù tôi bị phán tử hình hoãn lại vô thời hạn, ngồi mấy chục năm ra ngoài tôi sẽ lại tìm đến cô."
Trong mắt Liên Sơ lộ ra một tia khó hiểu, một lát sau, cô chăng hề nói gì, xoay người mở cửa bước xuống xe.
Cặp mắt Dạ Nhiên cười cười, khởi động xe, đột nhiên quay đầu nói vọng ra với Liên Sơ: "Trong