Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đoán Xem Anh Yêu Em Nhiều Bao Nhiêu

Đoán Xem Anh Yêu Em Nhiều Bao Nhiêu

Tác giả: Phong Diệp Lưu Đan

Ngày cập nhật: 03:37 22/12/2015

Lượt xem: 1341165

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1165 lượt.

nhàng dựa sát vào anh.
"Thật xin lỗi, Thù Thành, em có chút mệt mỏi, em có thể dựa vào anh nằm một lát không?"
Cô khẽ tựa người vào vai anh, giống như mọi lần.
Mặc dù bả vai dày rộng rắn chắc của anh nay đã trở nên gầy gò, mỏng mang, nhưng chỉ cần được tựa vào vai anh, cô thấy đã đủ.
Thế giới trở nên tĩnh lặng, dịu dàng.
Anh và cô, bất tri bất giác ngủ thiếp đi.
Chương 52: Đại kết cục
Không biết đã bao lâu, không gian tĩnh lặng đột nhiên bị một giọng nói cực kỳ tức giận phá vỡ: “Kỳ Liên Sơ, mau cút khỏi đây cho tôi!”
Mọi thứ xung quanh bắt đàu trở nên huyên náo hỗn loạn, kích động cãi vã, chỉ trích cay nghiệt, khuyên giải bất đắc dĩ, càng lúc càng nghiêm trọng. Anh nghe thấy Liên Sơ cực kỳ căm phẫn nói: “Ông có quyền gì mắng chửi tôi như vậy? Tôi nhượng bộ thêm lần nữa là bởi vì ông là cha của Thù Thành. Được rồi, bây giờ ông có thể đuổi tôi đi, bất quá, tôi cũng nói cho ông biết, tôi sẽ quay lại.”
Nhiếp Bá Khôn lạnh lùng nói: “Cô nghĩ rằng chỗ này của tôi là vườn rau để cô muốn đến thì đến muốn đi thì đi à? Kỳ Liên Sơ, đừng có ỷ vào A Thành thích cô mà hếch mũi lên mặt được voi đòi tiên, không sợ chết thì cô cứ việc quay lại, xem tôi còn có thể tha thứ lần nữa không.”
Liên Sơ giận quá hóa cười: “Bác trai à, ngài cũng già đến 60 tuổi đi, được, ngài cứ tiếp tục ở đây hoành hành đi, bảo trọng thân thể mình cho tốt, để xem cuối cùng ngài có thắng nổi tôi không.”
Nhiếp Bá Khôn tức giận đến cả người phát run: “Cô…cô…Đuổi cô ấy ra ngoài cho tôi!”
Vệ sĩ đứng ở xung quanh xông tới.
Triệu Thù đứng ở một bên bất đắc dĩ khuyên nhủ: “Bá Khôn, cái người này, đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn thích gây sự như vậy? Liên Sơ, con về trước đi, đừng tranh cãi với ông ấy nữa…”
Trong lúc hỗn loạn, ba người họ không chú ý tới đồ thị trên máy điện tâm đồ hơi khác thường.
Giờ phút này, người đau khổ nhất trong cuộc cãi vã của bọn họ chính là Bùi Thù Thành.
Anh không ngờ có một ngày Liên Sơ bị chỉ trích và chửi rủa ngay trước mặt anh như vậy, lúc này, cha anh và mấy gã thuộc hạ kia lại còn ở đó thô lỗ đuổi cô đi.
Anh không có cách nào tha thứ dễ dàng cho người khác dám đối xử với cô như thế, cho dù là ai cũng không được. Liên Sơ bề ngoài hòa nhã cởi mở của anh trên thực tế rất cao ngạo, nhưng cô lại vì anh mà phải chịu uất ức như vậy.
Trong lòng Thù Thành như bị ngàn vạn mũi kim đâm thẳng, anh cố gắng muốn mở mắt ra, muốn phát ra giọng nói để ngăn cản họ, nhưng cuối cùng lại chỉ có thể không chút động đậy nằm ở trên giường mặc cho vợ mình bị người khác coi là tên trộm và đuổi ra một cách chật vật như vậy.
Cảm xúc của anh chưa từng xám xịt như vậy, chưa bao giờ hận sự bất lực của bản thân mình như vậy.diễn-đàn-lê-quý-đôn. Liên Sơ…Anh dường như nhìn thấy hình ảnh Liên Sơ bị người ta đẩy ra cửa, lả đảo hai bước đứng không vững, quay đầu lại xem xét cửa chính đã bị đóng lại cái rầm, lại ngẩng đầu nhìn xem cỏ cây rực rỡ khắp núi rừng, trầm mặc chốc lát, cười bất đắc dĩ, một mình đi bộ xuống núi.
Ngọn gió xuân thổi qua mang theo mùi hương của cây cỏ, bóng lưng của cô càng cô độc và cô đơn, dù có kiên cường hơn nữa, có cười nhiều hơn nữa cũng không che giấu được dáng vẻ cô độc của cô.
Không phải là cô lại ở trong gió không một tiếng động mà khóc đấy chứ?
Thù Thành rất muốn nhìn thấy vẻ mặt của cô vào lúc này, dù nó có thể khiến anh đau khổ không nguôi, nếu có thể để anh được nhìn thấy cô lần nữa, có bảo anh phải trả giá cao cỡ nào anh cũng đồng ý.
Anh chưa bao giờ trải qua lo lắng và chờ đợi.
Nhưng cô lại không hề quay lại.
Đêm thứ nhất…
Đêm thứ hai…
Đêm thứ ba…
Dù chỉ một phút cũng trở nên không thể kiên nhẫn. Rốt cuộc là cô thế nào rồi? Bị cha của anh ngăn lại bên ngoài? Hay là thật sự như lời cha anh đã nói, làm tổn thương cô?!!
Khả năng ấy khiến cho lòng anh rối loạn như điên. Vô số ngọn lửa bừng bừng thiêu đốt anh.
Lồng ngực bởi hít thở không thông mà như muốn nổ tung, cách một lớp thủy tinh nặng nề ngăn cách, anh đột nhiên nhìn thấy gương mặt của cô, không chút biểu cảm, chỉ có ánh mắt mờ mịt ẩn chứa nỗi ưu thương. Chỉ thấy cô mỉm cười nhìn anh, sắc mặt tái nhợt không có chút huyết sắc nào cũng không hề có nhân khí.
Không! Không được!!
Anh nhào tới, tiếng động vang dội…Thù Thành nằm trên giường bệnh đột nhiên mở mắt ra.
Người hộ sĩ đang đấm bóp cho anh trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mặt, hơn nửa ngày sau mới phản ứng kịp, la lớn: “Mọi người tới đây…Đi tìm bác sĩ nhanh lên…”
Trong nháy mắt, trong phòng hỗn loạn, Nhiếp Bá Khôn nhìn Thù Thành trên giường, đôi môi run rẩy nói không nên lời, Triệu Thù nhào tới bên giường, nước mắt rơi đầy mặt.
Bác sĩ đi tới, hòa nhã nói: “Xin ngài nhường lối một chút, để tôi kiểm tra giúp bệnh nhân trước.”
Triệu Thù vội vàng gật đầu đứng dậy, Thù Thành quay lại gắt gao nhìn bà, sau đó ngẩng đầu lên liếc cha của mình một cái, hầu kết xoay động, qua hồi lâu mới phát ra một tiếng cực kì khó khăn: “Liên…”
Bác sĩ vui vẻ nói: “Vẫn chưa bị mất tiếng!”
Thù Thành nhìn ông ta chằm chằm, nói l