Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đoán Xem Anh Yêu Em Nhiều Bao Nhiêu

Đoán Xem Anh Yêu Em Nhiều Bao Nhiêu

Tác giả: Phong Diệp Lưu Đan

Ngày cập nhật: 03:37 22/12/2015

Lượt xem: 1341153

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1153 lượt.

ại lần nữa: “Liên…”
Triệu Thù thận trọng hỏi: “Có phải con lo lắng cho Liên Sơ? Yên tâm, con bé không có việc gì.”
Nét mặt Thù Thành chợt buông lỏng.
Bác sĩ làm kiểm tra tổng quát cho anh, không nhịn được thở dài nói: “Thật đúng là kì tích, hôn mê trong một thời gian dài như vậy tỉnh lại còn có thể phân biệt được người thân của mình, lại không hoàn toàn mất tiếng…Thật là kì tích.”
Nhiếp Bá Khôn vui mừng hỏi: “Vậy lúc nào thì có thể hồi phục hoàn toàn?”
Nụ cười trên mặt bác sĩ hơi cứng lại: “Ách…Việc này cũng khó mà nói được, tình trạng hồi phục và thời gian hồi phục chủ yếu phụ thuộc vào vị trí và mức độ tổn thương của đại não cùng với tập luyện phục hồi chức năng. Chẳng qua là, mọi người phải chuẩn bị tư tưởng cho tốt, đây là một quá trình khá dài, chỉ là, theo tôi thấy, bệnh nhân có thể thông qua tập luyện phục hồi chức năng để đạt tới khả năng có thể tự lo liệu cuộc sống vẫn rất có hi vọng.
Trong lòng Nhiếp Bá Khôn và Triệu Thù không nhịn được trầm xuống. Đó là Thù Thành đấy! Con trai của họ cho tới bây giờ đều là ‘rồng’ trong biển người, nhưng bây giờ lại chỉ có thể vui mừng vì có khả năng khôi phục được đến mức tự lo liệu cuộc sống.
Ánh mắt Thù Thành hơi tối sầm lại, ngay sau đó lại thay đổi trở nên thâm thúy mà bình tĩnh.
***
Sau khi bác sĩ rời đi, Triệu Thù nâng giường bệnh lên, ngồi ở mép giường nhìn ánh mắt trấn tĩnh của con trai, trong lòng vừa vui mừng vừa chua xót, khóe mắt bất giác cũng ướt nhèm.
Nhiếp Bá Khôn hơi khẩn trương đừng một bên nhìn con trai, sau nửa ngày mới lộ ra vẻ mặt tươi cười, đang định mở miệng nói chuyện, Thù Thành đột chợt ngẩng đầu lên lạnh lùng nhìn ông một cái, lời nói đến miệng của Nhiếp Bá Khôn đột nhiên bị mắc lại trong cổ họng.
Triệu Thù nhìn cha con bọn họ, ngầm thở dài, dịu dàng nói: “Thù Thành, có phải con muốn gặp Liên Sơ? Mẹ sẽ thông báo để con bé chạy đến đây?”
Nhiếp Bá Khôn đang muốn nói gì đó, nhưng nhìn Thù Thành muốn nói lại thôi.
Giờ phút này, khuôn mặt đóng băng của Thù Thành mới xuất hiện một nụ cười.
Triệu Thù khẽ mỉm cười, đang định đứng dậy, ngón tay Thù Thành đột nhiên khẽ động, vô lực đặt lên mu bàn tay của bà.
Triệu Thù sững sờ, ngẩng đầu lên, chỉ thấy Thù Thành đang bình tĩnh quan sát hình ảnh của mình qua gương.
Người trong gương hoàn toàn xa lạ, dáng vẻ tiều tụy, toàn thân cứng đờ, muốn nói ra một chữ, cử động ngón tay cũng rất khó khăn.diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn
“Thù Thành, em muốn anh ôm em một cái…” Anh đã nghe cô nói đi nói lại rất nhiều lần.
Triệu Thù nghi hoặc nhìn anh, chỉ thấy anh chậm rãi cử động khóe môi, dùng hình môi nói: “Chờ một chút.”
***
Triệu Thù và Nhiếp Bá Khôn bước ra khỏi căn phòng của Thù Thành. Nhiếp Bá Khôn không khỏi lau mồ hôi lạnh, nói: “Bà nói xem vừa rồi con trai nhìn tôi như vậy là có ý gì? Cứ nhìn như vậy khiến trong lòng tôi cũng nổi da gà.”
Triệu Thù liếc ông một cái nói: “Ông vẫn không rõ là ý gì? Ông thừa dịp người ta hôn mê bắt nạt vợ người ta, người ta còn có thể cho ông một sắc mặt tốt?”
Nhiếp Bá Khôn lúng túng nói: “Không phải là tôi chỉ nói mấy lời để hù dọa con bé một chút thôi sao? Lại không thật sự làm như vậy. Liên tiếp mấy tháng, con bé đêm đêm lẻn vào trong phòng Thù Thành, tôi cũng không phải người ngu không thể phát hiện, còn không phải mắt nhắm mắt mở sao? Vậy mà con bé càng lúc càng quá đáng, lại dám qua đêm ở chỗ này! Tôi đương nhiên là tức giận, nhìn không thuận mắt. Nếu con bé thực sự muốn ở lại làm con dâu của nhà họ Nhiếp thì nên dập đầu nhận lỗi mới đúng. Con bé thì hay rồi, một điểm cũng không chịu thua…”
Ông nói xong nhìn thấy Triệu Thù đang quắc mắt, đột nhiên đổi đề tài nói: “Chỉ là A Thành quả thật không hổ là con tôi, thích phụ nữ đều phải chết lên chết xuống như vậy.”
Sắc mặt Triệu Thù hơi đỏ lên, làm mặt lạnh không thèm để ý đến ông tiếp tục đi về phía trước.
***
Những ngày kế tiếp, Thù Thành bắt đầu gian nan tập luyện phục hồi. Anh khiến cho bác sĩ chủ trị mỗi một tuần đều phải kêu lên một lần ‘đúng là kì tích’: ngày thứ hai đã bắt đầu tự ăn cơm, ba ngày sau đó có thể nói rõ ràng những câu đơn giản, khả năng ngôn ngữ và khả năng hành động tiến bộ vượt bậc mỗi ngày, mà trí nhớ và năng lực tư duy lại càng khôi phục nhanh hơn nữa.
Thông thường mà nói, những người bệnh trải qua một thời gian dài hôn mê sau khi tỉnh dậy đều trải qua giai đoạn cảm xúc cực kỳ nóng nảy, không ít người bởi vì cảm thấy mất mác và thất bại còn có thể sinh ra khuynh hướng bạo lực nghiêm trọng. Nhưng Bùi Thù Thành lại rất bình tĩnh và kiềm chế khiến người khác không dám tin anh là người có đại não mới bị tổn thương nghiêm trọng, làm cho người ta chỉ có thể nghĩ tất cả đều là nhờ anh có ý chí nghị lực và được số phận ưu ái.
***
Một tuần sau.
Liên Sơ đứng ở một căn biệt thự khác bần thần hồi lâu. Kể từ lúc bị đuổi ra khỏi biệt thự lần trước, đã rất lâu cô không được nhìn thấy Thù Thành. Nhiếp Bá Khôn tăng cường cảnh giới, hơn nữa còn đem những góc chết của camera mà vất vả lắm cô mới tìm ra được cài đặt lại. Bây giờ mà cô lẻn sang t


XtGem Forum catalog