Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Doanh Trưởng, Bắn Một Phát

Doanh Trưởng, Bắn Một Phát

Tác giả: Thư Dứu

Ngày cập nhật: 03:22 22/12/2015

Lượt xem: 1341003

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1003 lượt.

lời… chẳng lẽ, anh cũng thường xuyên chọc tức ông cụ?
Nhưng mà cũng không nên mắng như vậy!
“Yểu Nhiên, chị đừng thấy bây giờ anh ấy có tính khí tốt như vậy, trước kia anh ấy rất lạnh lùng.”
“…” Cô gái này đang nói đùa sao, cả ngày bộ mặt Kỷ Ngân Viễn cười như muốn rút gân mà cũng có lúc lạnh lùng? Yểu Nhiên không thể tưởng tượng được, khóe miệng giựt giựt, “Đúng là nhìn không ra…”
“Thật đấy!” Thấy cô không tin, Kỷ Ngân Tĩnh đặt bút xuống, quay đầu lại nghiêm túc nói: “Ở thành phố B, trừ em và ông nội ra, những người khác anh ấy không thèm nhìn.”
Cô ấy nói chắc chắn như vậy làm cô thay đổi ý kiến, “Chẳng lẽ… nguyên nhân anh ấy cười nhiều là vì trước kia không có cười, bây giờ muốn bù đắp?”
Nghĩ như vậy cũng có khả năng, thế giới rộng lớn không gì là không có, cuộc sống thành thị cũng không nên tồn tại khoa học nhiều quá, không giải quyết được vấn đề.
“Không phải, chuyện này rất phức tạp, một hai câu thì không nói hết được, để cho anh ấy tự nói đi.”
“Hừ, làm người khác khó chịu mà…” Cô bất mãn lầm bầm, Kỷ Ngân Tĩnh nắm tay cô, “Yểu Nhiên, chị chỉ cần nhận định rõ một chuyện là được rồi.”
“Anh trai mà chị nhìn thấy bây giờ, mới là chân thật nhất…”
Bên ngoài, ông tư lệnh Kỷ khẽ hừ hừ, quăng cây gậy lên mặt đất, “Lúc trước ông đưa ra ý kiến chịu trách nhiệm, bây giờ gác lại!”
Trong sự việc này, chắc là cô gái đó cũng không có gì hay, huống chi lúc bắt đầu là nó uống say, sau này sự việc cứ thế phát triển. Bây giờ phải suy nghĩ cẩn thận lại…
... Kết quả cô gái này uống say là vô ý hay sao… cần phải điều tra lại.
“… Ông nội.” Kỷ Ngận Viễn im lặng từ đầu đến giờ cuối cùng cũng chịu mở miệng, giọng nói lạnh lẽo, “Chuyện của Thư Yểu Nhiên, con sẽ chịu trách nhiệm.”






Tư lệnh Kỷ trầm mặt, “Nếu cô gái kia có âm mưu thì sao? Con cũng tính ngậm bò hòn làm ngọt, không lên tiếng?”
“... ....” Kỷ Ngân Viễn không trả lời ngay, mà từ từ mỉm cười. Tư lệnh Kỷ trừng anh, “Có gì đáng cười, con định cứ tiếp tục thế này?”
Kỷ Ngân Viễn thấy ông nội đang rất tức giận, biết không thể nói cứng chống lại, nên chỉ nhẹ nhàng nói, “Cô ấy sẽ không.”
Giọng anh thản nhiên, không trực tiếp bác mặt mũi của ông nội, cũng không làm giảm khí thế của mình.
“Con đang cho ta một viên thuốc an thần?” Tư lệnh Kỷ nghĩ nếu cháu mình đã bảo đảm thế này hẳn là nhân cách của cô bé kia không đến nỗi nào, lập tức bớt giận, nhưng vẫn cố nói, “Chỉ có con là biết nhìn người, còn chúng ta đều mù hết!”
“Con cứ chắn trước mặt là sao?” cuối cùng, tư lệnh Kỷ nổi giận, nghiêm mặt quát lớn, “Tránh ra!”
Kỷ Ngân Viễn ưỡn thẳng sống lưng, “Thủ trưởng, da mặt Thư Yểu Nhiên rất mỏng, ngài đừng nhìn cô ấy chằm chằm như thế.”
“... ...” Người này đang nói cái gì vậy? Yểu Nhiên quẫn.
Tư lệnh Kỷ tức giận trừng anh một cái, “Chỉ giỏi bao che.” Chẳng lẽ mình nhìn lâu một chút thì cô bé này sẽ bị hù chạy hay sao?
“Yểu Nhiên, năm nay con bao nhiêu?” lúc nói chuyện với cô, rõ ràng giọng của tư lệnh Kỷ đã hiền hòa đi nhiều.
“Hai.... .....hai mươi ba ạ.” Đột nhiên bị hỏi, cô khẩn trương đến thiếu chút nữa là cắn phải đầu lưỡi của mình.
“Đang làm việc ở đâu?”
“Tòa soạn thành phố ạ,” cô nghĩ một chút, bổ sung, “Chủ yếu cập nhật tin tức về không quân.”
Tư lệnh Kỷ cười, “Xem ra cũng coi như là cùng ngành với Ngân Viễn nhà ta, không phải là quen nhau lúc phỏng vấn chứ?”
Thư Yểu Nhiên lại quẫn......
“Không phải.” Kỷ Ngân Viễn nhìn cô một cái, rồi nói với ông nội mình, “Mấy năm trước, lúc cô ấy còn chưa làm ở tòa soạn thì đã quen biết.”
Thư Yểu Nhiên ngẩn người. Lúc trước Kỷ Ngân Viễn cũng đã nói bọn họ đã gặp nhau từ trước, còn là người quen cũ, nhưng trong trí nhớ của cô.......lại hoàn toàn không hề có đoạn ký ức này.
Tư lệnh Kỷ giận quá hóa cười, thằng nhóc này giữ bí mất khá lắm, “Con là con gái một trong nhà?”
Yểu Nhiên lắc đầu, “Không ạ, trong nhà còn hai anh trai và một em gái.”
“Bốn anh em à....... Có phúc, có phúc!” Tư lệnh Kỷ cảm khái, trong lòng càng thêm kiên định.
“Ông nội, nên về bệnh viện thôi.” Tiếp tục hỏi nữa thì chẳng khác gì tra hộ khẩu, anh không muốn cho cô cảm thấy gò bó.
Kỷ Ngân Viễn vừa nói xong, Kỷ Ngân Tĩnh đã lập tức chạy ra, dìu tư lệnh Kỷ hướng ra cửa, “Tạm biệt anh, ngày mai nhớ tới bệnh viện thăm ông nha.” Tốc độ nhanh phản ứng nhanh, thật khiến cho người ta hoài nghi có phải bọn họ đã sớm nói trước hay không.
Kỷ Ngân Viễn mỉm cười, em mình cũng biết thời biết thế lắm.
“Này, Kỷ Ngân Viễn!” Yển Nhiên thấy tư lệnh Kỷ đã đi, bèn hỏi, “Trước kia, chúng ta......biết nhau sao?”
Cô rất tin tưởng trí nhớ của mình, nếu như người này đúng là người quen cũ, không lẽ nào cô lại quên, đặc biết lại là người có ‘ấn tượng sâu sắc’ như vậy.
Trừ khi........là anh ta nhận sai người.......
Đột nhiên cô thấy lòng nặng trĩu.
Kỷ Ngân Viễn vừa nhìn đã biết cô đang nghĩ gì, thản nhiên nói, “Thư Yểu Nhiên, tôi không bao giờ nhận sai người.”
Cho dù tỉ lệ nhận sai người khác là một phần vạn, cũng tuy