
Tác giả: Thư Dứu
Ngày cập nhật: 03:22 22/12/2015
Lượt xem: 134904
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/904 lượt.
g quân là khu vực bên trong núi thì phải……..” Các chiến sĩ đã bắt đầu lội qua sông đi đến bờ bên kia, mà cô vì nghe điện thoại nên không theo kịp mọi người, cô gấp gáp nói: “Tổng biên tập tôi không nói được nữa, chút nữa tôi sẽ gọi lại.”
“Thư………” Chiếc xe của tòa soạn báo không quân đang tăng tốc trên đường, từ xa còn có nhiều xe của những tòa soạn khác mà mục đích của bọn họ chỉ có một: đó chính là sông Giang, phải chiếm lấy trang đầu của bài báo ngày mai!
“Nói.”
“Lực lượng đóng quân ở khu vực đồng bằng, nhưng…………” Sườn núi tiếp giáp bên ngoài lều trại là nơi chiếm đóng của rất nhiều chuyên cơ, “……….tôi cảm thấy cuộc diễn tập này không đơn giản.”
“Cô đang nói nhảm gì vậy, diễn tập này một năm mới có một lần làm sao đơn giản được!”
“Hả?”
“Bùm!” Một tiếng nổ vang hơn mười chuyên cơ cất cánh bay lên từ đường chân trời, chấn động khắp mặt đất, phía xa là bụi đất mù mịt, những chiếc xe tăng bọc thép từ từ tiến lên, những họng súng nhắm thẳng vào những chuyên cơ trực thăng đang lượn vòng trên không trung.
Yểu Nhiên đứng trên đỉnh một chỗ đất dốc, nơi này có tầm nhìn tốt có thể bao quát toàn bộ chiến trường trong tầm mắt cô, nhưng cô lại không nhúc nhích cũng không có một động tác nháy máy nào. Nhiệm vụ lần này cấp trên giao cho cô là phải chụp lại được hết những diễn biến cuộc diễn tập này đưa lên trang đầu bài báo, nhưng mà bây giờ cô không thể tập trung được gì hết, đôi tay cô đang run rẩy mà ngay cả tâm hồn cô cũng bị chấn động.
Cô biết rất rõ, hình ảnh trước mắt chỉ là mô phỏng lại cuộc đối kháng trong cuộc diễn tập, mùi khói súng lửa đạn nồng nặc làm con người phải đinh tai nhức óc, nhắm bắn nhau mãnh liệt nhưng vẫn làm cô rung động trước hình ảnh này!
Đây chính là chiến tranh sao? Trên TV hay các web đều có video tư liệu về các cuộc chiến tranh nhưng khi tự mình đứng đây trải nghiệm, tự mình bước vào cuộc chiến lại là một cảm nhận hoàn toàn khác.
Cho đến lúc này, cô mới thực sự hiểu biết được thế nào là cuộc diễn tập đầy quy mô này.
Yểu Nhiên hít một hơi thật sâu, từ từ thiết lập các dụng cụ, cài đặt tiêu cự ống kính thích hợp. Gió núi thổi qua làm mái tóc dài của cô bay loạn xạ, cô nhìn vào màn hình camera hình ảnh lính nhảy dù nhảy ra từ trong cabin, mấp máy môi cô ghi lại toàn bộ cuộc diễn tập này dựng thành một hình ảnh của thế kỷ!
Ngày đó, tòa soạn báo không quân cho xuất bản bài báo đặc biệt về cuộc diễn tập quân sự của đội đặc chủng không quân, vừa xuất bản đã được tiêu thụ hết toàn bộ, tổng biên tập tòa soạn vỗ vai Yểu Nhiên, khen thưởng cô tăng gấp đôi tiền thưởng tháng này.
Bước ra khỏi phòng làm việc liền bị mấy đồng nghiệp thường hay chơi thân bao vây hỏi thăm, điều tra xem cô lấy được tin tức từ đâu. Yểu Nhiên lặng lẽ cười định trả lời thì có người cắt ngang: “Người ta có bạn làm doanh trưởng, chỉ là các người không biết thôi!”
Một người phụ nữ dáng vóc cao gầy xinh đẹp, lưng dựa vào ghế xoay lại, hai tay vòng trước ngực tỏ ra một khí thế cao ngạo. Yểu Nhiên nhìn người phụ nữ có gương mặt y chang như mình nhếch môi cười giễu cợt.
Từ nhỏ Thư Yểu Nhiên đã xác định là không quen người này, bây giờ lại bắt đầu đấu đá nhau rồi.
“Cô nói không sai, có một người bạn làm doanh trưởng đúng là làm gì cũng dễ.” Cô cũng bắt chước hai tay vòng trước ngực, nhún nhún vai nói: “Tổng biên hạ lệnh, tối nay cô ấy làm chủ mọi người có thể thoải mái ăn một bữa.”
“Có thật không? Thật không?” Những ký giả không ngừng reo hò phấn khích khiến những đồng khác cũng bị hấp dẫn, cô cười nói: “Còn thật hơn ngọc trai.”
“Woa! Tổng biên vạn tuế!” Mọi người hoan hô, Yểu Nhiên cười cười rồi nhìn thẳng về phía Thư Yểu Khinh, giọng nói mang theo chút khiêu khích: “Thư Yểu Khinh, cô có đi hay không?”
Thư Yểu Khinh cắn răng cười lạnh, cặp mắt như muốn phun ra lửa: “Tôi không thích tham gia náo nhiệt, đi về, nhà, ăn!”
Cô nhíu mày, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi lời nói đó: “Tùy cô.”
Liên hoan được tổ chức trong một nhà hàng kế bên tòa soạn, bữa tiệc không chỉ khen thưởng Yểu Nhiên mà còn là chúc mừng tòa soạn ngồi vững vị trí tòa soạn có lượng tiêu thụ cao nhất. Mấy đồng nghiệp nữ cứ hỏi cô có phải lấy được tin tức từ bạn bè hay không, cô cười lắc đầu nói: “Cái đó à, thật ra thì được coi là trong cái rủi có cái may.”
Cô kể lại chuyện xảy ra giữa cô và Kỷ Ngân Viễn trong khoảng thời gian đó cho mọi người hiểu, ai cũng đắc chí khen ngợi, tổng biên nâng ly mời: “Lần này chủ yếu vẫn là vận may của chúng ta, mọi người cũng vất vả rồi, bữa ăn này không cần tiết kiệm dùm tôi, cứ ăn thoải mái, nào cạn ly!”
“Được!”
Uống đến nửa buổi tiệc, điện thoại Yểu Nhiên vang lên, cô cúi đầu nhìn là Mục Thiếu Liên.
“Gí thế?” Cô đưa tay đóng cửa, cách âm sự ồn ào bên trong.
“Con gái ngoan, tại sao nửa đêm rồi vẫn còn bên ngoài?”
Cô không có hứng thú đâm chọt chỉ nhàn nhạt trả lời: “Tòa soạn có liên hoan.”
“……….Hả?” Giọng người đàn ông kéo dài đột nhiên trở nên vui sướng: “Ba tới đón con nha, con gái đêm khuya đi một mình rất nguy hiểm.”
“Khỏi.” Anh ta mà tới đây thì